Hiển thị các bài đăng có nhãn Bonsai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bonsai. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

quan điểm và cái nhìn về bon sai của người Nhật

Ở tại Nhật Bản, cũng có những cây trồng chậu (hachiue) ra hoa thật đẹp,tuy nhiên, điều đó không quan hệ gì đến cây cảnh thu nhỏ của Bonsai cả. Hai cách trồng và cảm thụ không giống nhau. Cây cảnh thu nhỏ bất cứ mùa nào cũng đẹp cả, dù đang ra hoa hay trụi lá. Ra hoa có cái đẹp của hoa; trụi lá có cái đẹp của cảnh tiêu sơ.
Thiên nhiên luôn luôn phơi bày vẻ đẹp hoàn thiện của nó; - nói theo G. Ohsawa -. Người nước ngoài khi đến thăm nước Nhật thường ngạc nhiên vì không thấy những hoa đẹp khắp nơi như họ thường tưởng tượng đến.
Họ thường suy nghĩ rằng: Nhật Bản vốn là xứ lý tưởng nhất của tất cả các loài hoa. Nhưng khi đến đây, tham quan nhiều nơi, ngay cả khu vườn của các gia đình vọng tộc, họ chẳng thấy mấy cành hoa, mà chỉ thấy nhiều lá, cỏ, rong rêu là những thứ ban đầu họ không để ý đến. Người Tây Phương thường nghĩ và thích màu sắc hoa rực rỡ; người Nhật thì đi tìm vẻ đẹp tiêu sái trong thiên nhiên, hoa lá, đá, sỏi, rong rêu. Dù thô sơ, nhưng nói lên nhiều điều. Một trong những lý do đặc biệt khiến người ta ít quan tâm đến hoa trong những chậu cảnh tí hon là không thể nào thu nhỏ kích thước của hoa, để hoà hợp với những thành phần khác của cây; hoa khó thu nhỏ hơn lá.

Cây cảnh có đủ cỡ vì kích thước của chậu có cái rộng mỗi chiều đến 2m, nhưng phần lớn thì không quá cao hơn 30cm. Những năm gần lại đây, người ta lại có kiểu "chơi cây cảnh bỏ túi" với những cây tí hon trồng trong chậu, mỗi chiều chừng 3cm đến 4cm là cùng.Như vậy, những cây hoa trà trồng trong cảnh không hợp, vì quá lớn đã không thể thu nhỏ. Anh đào và hải đường (khaido) cũng bị loại vì lý do tương tự: công hoa quá dài không thu ngắn lại được. Tuy nhiên, một loại anh đào núi, mới được khám phá trong những năm gần đây - anh đào Phú Sĩ - lại có thể trồng làm cảnh. Vài loại cây khác, như bách nhật hồng (hồng tử vi) (sarusuberi) cũng không thích hợp, vì đến mùa hoa, cành vươn ra quá dài, phá mất đi thế thăng bằng của cây và lớp rêu phong cũng đã mất đi phần duyên dáng. Những ví dụ trên đây cho thấy vì chọn những cây nào có thể thu nhỏ lại mới trồng trong khung khổ Bonsai.

Trong cấu trúc Bonsai, số cánh hoa, nhiều hoặc ít, cũng góp phần tạo dáng cho hoa. Cánh hoa càng nhiều thì càng dài và càng làm cho dáng hoa tăng phần tao nhã. Thông thường, Bonsai thường thích những cánh hoa lẻ; hoa chùm không quý bằng hoa đơn chiếc. Tính lẻ loi, cô độc thường đi đôi với tính khiêm nhường, suy tư và thận trọng. Hoa mai Nhật Bản thường được chọn trong chiều hướng đó. Trồng cây cảnh thu nhỏ là một nghệ thuật ít tốn kém mà một người kéo xe hay một người giàu có, dòng dõi quí tộc đều có thể thực hành được. Trong bất cứ phòng khách nào của người Nhật cũng có chỗ dành riêng cho chậu cảnh. Chậu cây đặt trên một chiếc bàn con, phải vừa tầm nhìn của khách ngồi trong phòng để khách thấy được toàn thể mà khỏi nhướn người lên hay phải ngước mắt. Như thế khách mới đủ bình tĩnh nhận xét nghệ thuật cây cảnh, đồng thời cũng xuyên qua đó biết được tâm tính và thị hiếu của chủ nhà, đả biểu hiện rõ nét trong chậu cây yêu quý của họ.

Trong phòng khách dường như thiếu vắng những đồ đạc, tranh ảnh, sắc màu rực rỡ, mục đích là để cho khách để ý đến cây cảnh đặt nơi trang trọng của căn phòng. Những câu chuyện xã giao của họ cũng khởi đầu bằng chuyện cây cảnh. Thưởng thức một vật bé nhỏ như thế đòi hỏi phải có tầm nhìn tinh tế, sâu sắc. Thành thử người Tây Phương đến đây trong giao dịch, thù tiếp với phong cách nầy nếu không hiểu được chút gì về Bonsai, cũng là chuyện thiệt thòi, trở ngại. Chính vì thế, trong thị trường người Nhật không ghi danh mục Bonsai, vì theo họ, đưa một chậu Bonsai ra nước ngoài trong hoàn cảnh đó, khiến cho cây cô đơn vô cùng. Thật ra, Bonsai của Nhật cũng có những nét đặc thù. Nét nầy do ýthức của người trồng và sự quý mến cây cảnh. Người ta thường cho rằng nghệ thuật trồng cây cảnh nầy bắt nguồn từ Trung Quốc du nhập và đã có từ đời Đường, Tống. Người Nhật cũng thường du nhập văn hoá, nghệ thuật nước ngoài. Sự du nhập nầy nhiều khi quá đáng, theo quan sát nhiều người.

Tuy nhiên, có một điều phải xác nhận là một khi du nhập, thì người Nhật đã biến đổi theo thần trí và hồn tính của mình. Bonsai cũng nằm trong phạm trù nầy. Những chậu cây cảnh Trung Quốc giống như những chậu diệp lan, thường thấy chưng bày trong nhiều khách sạn Âu Mỹ. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy thiếu sinh khí, hỗn độn, không đặt đúng cách, thậm chí khôngai đoái hoài đến. Chậu cảnh của Nhật thì khác hẳn. Mỗi chậu đều tuân thủ quy luật chính xác, không lẫn lộn vào đâu được, nếu để bên cạnh Bonsai Trung Quốc. Nghệ nhân Bonsai rất am tường quy luật đó. Họ có thứ triết lý riêng cho Bonsai. Triết lý đó là: Chậu cây cảnh là tượng trưng cho sự khắc khổ và khôn ngoan. Hiểu được nghệ thuật đó đã không dễ. Cây cảnh thu nhỏ tiêu biểu cho một cây già lâu năm, đứng trơ trọi một mình trong vũ trụ bao la, có dáng dấp và phong thái rất đẹp. Tạo được hình ảnh như thế cho một cây bé nhỏ chỉ cao khoảng 30cm thường trồng bằng hạt quả là việc không phải dễ dàng gì! Nhưng đó lại là một điều cần thiết trong bước khởi đầu.

Theo người Nhật, bất cứ việc gì muốn được xem là toàn thiện thì không những phải hội đủ các đặc tính vật chất, mà còn mang một tính chất không thể cân lường, không thể nhìn thấy, hướng về cõi vô hình. Người Nhật gọi tên là "sabi". Thuật ngữ "sabi" thật khó dịch ra đúng nghĩa. Có người tạm dịch là "patine", tức là lớp meo mốc, rêu phong, bám vào vật bằng đồng cũ, vào tấm bia cổ. Nhưng "sabi" lại có tính chất tinh tế hơn. Những bậc thầy về Bonsai có nhiều bí quyết để tạo ra nét rêu phong như thế. Không thể dán vào tùy tiện được. Gọi đó là nghề gia truyền, quả không ngoa. Thị trường cây cảnh Mỹ cũng bán sabi! Nhưng đó là giả tạo. Họ không hiểu ý nghĩa của sabi trong nghệ thuật. Đừng nói đến việc tạo sabi đúng phẩm chất. Chúng ta có thể hiểu thêm, khi đi sâu vào.

Trong Bonsai Nhật, đôi loại vỏ cây sù sì nhưng mềm tự nhiên có được rêu phong, nhưngphần đông lại không có. Một cây hoàn hảo về mọi mặt trong phép trồng nầy, nhưng thiếu điểm tạo rêu phong nầy tức là chưa đạt. Bonsai thường mang tính "già nua". Có nhiều đặc tính góp phần tạo ra cảm giác "già nua cực độ". Muốn vậy, cần có thời gian. Từ khimới mọc cho đến khi chết, không một bộ phận nào của cây cỏ giữ nguyên tỉ lệ kích thước, vóc dáng, màu sắc của lá, của rễ, của cành. Những thay đổi đó thường gây trở ngại trong việc tái tạo những đường nét chi li trong một mô hình thu nhỏ. Trong phạm vi nầy, người Nhật thường có những "mặc ước" gọi là "ngoại luật" (licences) về thẩm mỹ. Điều nầy cũng giống như ngoại luật trong thi ca. Chơi cây cảnh cũng là một nghệ thuật. Trong phạm vi Bonsai cũng thế. Chẳng hạn như người ta có thể châm chước một cây cảnh có lá không tương xứng với thân và cành vì tương đối lớn, mặc dù đã tìm mọi cách làm cho chúng nhỏ lại và tạo lớp rêu phong cần thiết.
Người Nhật cũng chấp nhận một thân cây to đến độ nào đó, quá khổ nếu so với chiều cao của cây. Trong nghệ thuật Nhật, thường có những đột phá đó. Họ đã quen với tính "không tỉ lệ". Cũng như đọc thơ Haiku, xem loại kịch "Nôh". Thơ thì quá gọn, kịch có khi không lời. Cây cảnh Nhật không ra ngoài tính chất nghệ thuật đó. Một cây cảnh toàn hảo không mang dấu vết gì, kể cả những vết uốn nắn mà nó phải trải qua. Người ta thường ví điều nầy như một người đàn bà từng sống trong khuôn khổ, luôn luôn giữ nụ cười đôn hậu, không để lộ nét khổ đau. Một hiệp sĩ từ chiến trường về phải quên đi những thương tích trên mình, không kể lể với ai. Cây cảnh cũng tương tự như vậy. Không để lại dấu vết nào về thương tích cả.

Nghệ thuật Bonsai trọng về tự nhiên. Vỏ cây sần sùi, lồi lõm không đều, mặc dù phủ lớp rêu phong, nhưng phải là không có sự chắp nối, chiết cắt. Những cành vô dụng phải được cắt bỏ đi từ khi mới nhú ra, chẳng khác nào chữa trị tật xấu trẻ em. Tất cả thành phần trong cây cảnh phải hoà hợp, cành không nên già hơn rễ, rễ không già hơn cành. Khác đi, tức là giả tạo.

Một số nét kỹ thuật nhấn mạnh điểm nầy. Quan sát thì rõ. Đầu cây càng già thì càng tròn, trông giống như cái tán. Trái lại cây còn non thì đầu nhọn, được hiểu như tham vọng chưa được thoả mãn, trông thật trơ trẻn. Cũng như người, đến một lúc nào, cây cũng phải biết "an phận" của mình. Không gì khó coi hơn, một cây đã già nua mà "không biết nhẫn", cứ chìa đầu ra, hếch mặt lên trời. Đó là mất quân bình. Cũng là kém khôn ngoan, đã chống lại minh triết của tạo hoá. Chơi cây cảnh phải hiểu nguyên tắc nầy. Muốn tạo cho phần trên cùng của cây bé nhỏ có dáng tròn xinh xắn, cần phải tác động bằng nhiều cách. Hiệu quả tốt nhất là độ cạn của chậu. Các cành đều lệ thuộc ít nhiều vào rễ, vì rễ nuôi cành. Rễ đâm thẳng xuống, thì đầu cây phải nhọn. Rễ đâm ngang thì đầu bằng.

Khi mùa đông đến, người ta bứng cây ra đặt xuống đất trong vườn theo phương pháp hồi xuân, những cành trên thường chỉa lên trời vì đâm rễ xuống. Hiểu nguyên tắc nầy sẽ tạo nên tán tròn. Với những ý niệm kể trên, một cây cổ thụ hoàn toàn lý tưởng trong Bonsai phải thể hiện được thế quân bình thiêng liêng trong vũ trụ. Đầu trên của cây hơi cong tròn, trông vẻ khiêm tốn. Nếu không, cây sẽ mất hết ý nghĩa. Tuy nhiên, người ta cũng thấy đột phá một vài cây cổ thụ có những cành bên trên ngả mạnh về sau. Trông tưởng như những trận cuồng phong làm cho xô dạt về một phía. Đó là thể hiện sự khổ đau của những người không muốn an phận, thủ thường. Có những người vào tuổi xế chiều vẫn còn bon chen, mưu danh đoạt lợi. Họ sẽ bị đánh bạt như loại cây nầy. Ngũ hành trong vũ trụ bẻ gãy họ. Người Nhật ít thích kiểu dáng nầy.

10 - Thế - Phong cách - tạo dáng cơ bản bonsai

1Thế trực quân tử mà ông cha chúng ta rất ưa thích, vì các cụ đều là những bậc nho sĩ, tôn trọng lễ nghi, tính tình ngay thẳng thanh cao, người quân tử tánh như thủy, nhu nhi bất nhược, biết xử thế ở đời. Cây trực quân tử là dáng cây có theá trực thẳng đứng, phong cách đĩnh đạc, cành nhánh ngay thẳng, gọn gàng, đường nét dứt khoát, bất khuất. Phân chi theo lối chiết chi hay tứ diện, đủ bốn mặt tả hữu, trước sau, tàn nhánh đầy đủ, cân đối, biểu hiện cho người có kỷ cương nề nếp, tài năng, chính nhân quân tử.
2 Thế trực liên chi

Thế trực liên chi cũng là cây có dáng trực, thẳng đứng, biến ra từ thế trực quân tử, nhưng liên chi là nhiều cành nhánh quấn quýt lấy nhau, ôm sát thân cây, mới xòe ra ngoài làm tàn theo kiểu tứ diện, sum suê đầy đủ, mặt nào cũng đẹp, cân đối hài hòa, thành hình chóp dưới to trên nhỏ, không khuyết chỗ nào rất đẹp, biểu hiện người phong lưu, ấm no sung mãn, vui tươi hạnh phúc
3- Thế trực quân tử liên chi:

Thế trực quân tử liên chi: thế này cũng giống như hai thế trên nhưng lại có hai ba cây tử ở quanh thân cây mẹ. thường là loại cây mai chiếu thủy, mặc dù thân trực nhưng tàn nhánh cũng ôm lấy mấy cây con ở bên dưới .Cây tử lại sống độc lập, cây nào cũng có đủ tàn nhánh như một cây riêng biệt, sống không nhờ cây mẹ, ên xen như là một quần thụ nhỏ, rất đẹp, tượng trưng cho tình yêu thương người, nhất là trẻ thơ, lúc nào cũng vui tươi
4 - Thế trung bình ngay

Thế trung bình là thế phổ biến , kiểng xưa còn để lại rất nhiều . trung bình là cây độc thụ , thân thẳng đứng có bộ rễ xòe ra, nổi lên trên mặt chậu, mặt đất, gốc to lồi lõm, nếu được hình thú thì càng tốt, thân xù xì phân cành nhánh theo lối chiết chi hay tư diện.Nhánh thứ nhất bẻ về bên dương nếu gốc cây có dáng hơi ngả về bên phải. Đoạn thứ hai phải uốn trở về bên âm, đoạn thứ ba phải uốn trở lại về bên dương để quy căn, nhánh thứ ba cũng phải bẻ trở về bên dương , đến đoạn thứ tư thì nên uốn đứng thẳng đảm bảo ngay gốc, để cây không đổ ngã. thế kiểng này chỉ uốn hơi nghiêng lại một chút, đến tàn thứ năm là ngọn phải uốn hồi đầu. thế trung bình ngay là cây kiểng dễ uốn sửa, chỉ cần phân tàn nhánh cho hài hòa cân đối là đẹp, cũng biểu tượng về đạo đức, ngay thẳng thật thà.
5 - Thế trung bình cong

Là thế có thân uốn cong cong như long thân. nếu bộ rễ chân nôm hay hình thú thì tuyệt đẹp, thân ngay đoạn thứ nhất đã cong về một bên rồi, tàn thứ nhất phải ngả về hướng thân cây, nhưng đoạn thứ hai phải uốn cong trở lại quy căn ngay, đến đoạn thứ ba sửa thành cây trực, giữ thế trung bình. Các chi nhánh đều uốn tứ diện, so le, dưới to trên nhỏ, nhưng ngọn phải uốn hồi đầu trung như đuôi cá. Cây thế trung bình cong, uốn được hai cây giống nhau, thì hợp với cây trung bình ngay làm thành bộ kiểng tam tài ba cây rất đẹp, tương trưng cho thiên, địa nhân
6 - THẾ TAM ĐA

Thế tam đa còn gọi tam tài, tam giáo hay là thiên, địa, nhân nữa. thế này là cây cổ thụ, gốc thân to, nhưng chỉ uốn có ba tán tròn chung quanh thân cây, tàn thứ nhất là một mâm tròn, hớt tỉa lúp búp, nhưng nhỏ hơn, mỏng hơn. Tàn thứ ba là tàn ngọn, cách xa hơn tàn thứ hai xũng hớt tỉa tròn nhưng nhưng nhỏ hơn hai tàn trứơc. Tàn ngọn này cũng tỉa lúp búp chứ không vươn cao, nên xem cây kiểng này có dáng lùn mập, nhưng vì là cây cổ thụ nên cũng rất cân đối, rất đẹp. thế tam đa tuợng trưng cho ba ông Phước, Lộc,Thọ; ba tàn đều tròn đều đẹp, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, sung túc, hạnh phúc, giàu sang và sống lâu, theo tích ba ông Phước, Lộc, Thọ cũng rất hay.

  • Phước là ông Đậu Vũ Quân, tuổi già mà có con nhỏ là có hạnh phúc, ý muốn nói có nhiều con
  • Lộc là ông Quách Tử Nghi làm quan to lâu năm, bổng lộc nhiều, ý muốn nó giàu sang suốt đời.
  • Thọ là ông Đông Phương Sóc, sống lâu một trăm tuổi, đầu râu tóc bạc phơ, ý muốn nói sống được lâu . Thế này dùng để chúc thọ rất có ý nghĩa đối với người già cả.
  7 - Thế ngũ phúc

Thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau, hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc năm từng, có thể uốn như cây tam đa rồi nuôi thêm hai tàn nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đối thành 5 tầng theo lối chiết chi tứ diện cũng được. Những tàn đều phải uốn tỉa ngang bằng lúp búp chớ không được vươn lên cao. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế Phước, Lộc, Thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn nữa là Phước, Lộc, Thọ, An, Khang, nghĩa là có phúc, tốt lành may mắn, có lộc giàu có nhiều ruộng đất, có thọ là sống lâu trăm tuổi, An là sống yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm ải thoải mái. Đúng là câu chúc tụng đầy đủ đẹp đẽ nhất.
 8 - Thế nhất trụ kình thiên
Thế này ít có người uốn sửa vì thiếu nhã nhặm, khiêm tốn, chọc trời khuấy nước, kiên cường, bất khuất. Thế này phải là cây cổ thụ trực thọ, gốc to lớn, rễ vừng chắc, thân gồ ghề, không có nhánh, chỉ có một tàn ngọn duy nhất bao gồm bốn năm nhánh xoè ra, vươn lên để chống đỡ, tàn ngọn này phải cắt tỉa bằng phẳng hoặc lúp búp chớ không so le, biểu tượng cho người anh hùng không phục tùng ai hết.
9 - Thế vũ trụ

Thế vũ trụ trước tiên phải là cây cổ thụ, gốc rễ lồi lõm, xoè ra bốn phía, thân to xù xì, đứng thẳng, phân cành nhánh theo lối chiết chi tứ diện, có thể có từ ba đến năm tàn to, uốn hình quạt, nằm ngang, dưới to, trên nhỏ, tỉa lúp búp, ngọn uốn hồi đầu thượng, gần như hình nón chớ không vươn lên cao, Thế này phải uốn đúng luật âm dương, cành tả, hữu, tiền, hậu đầy đủ, sum suê đầy đặn, tượng trưng cho cả không gian và cả thời gian và cả thời gian vĩnh cửu
10 - Thế Thất hiền

Thất hiền chiết chi là thế cao lớn nhiều tàn một ngọn cộng chung là bảy tầng. Bộ rễ sửa chân nôm, thân có thế trực, nhưng uốn bẻ qua bẻ lại theo tả hữu theo chi âm dương thì hay hơn, nghĩa là đọan thân thứ nhất cong qua bên phải – cùng với nhánh thứ nhất - Đọan thứ 2 trả về bên trái: cứ luôn phiên tới từng thứ sáu, đọan ngọn đứng thẳng và uốn theo kiểu hồi đầu trung, các tàn đều uốn hồng tâm hay tròn lúp búp, dưới to trên nhỏ, nhánh thứ nhất gọi là phủ địa sà xuống mặt đất, nhánh thứ hai là triều nhiên uốn hơi vươn lên một chút, đối xứng với nhánh phủ địa, nhánh thứ 3 là chiếu thủy soi nước phải uốn nằm ngang hơi hạ xuống để nhìn nước, nhưng do ảnh hưởng của nắng, ngọn nhánh quang hợp cũng tự vươn lên, nên phải uốn sủa không thể cho vươn lên cao quá. Nhánh thứ tư là nghinh phong cong qua quẹo lại, như phe phẩy với gió, đầu cành xoay theo chiều gió như kiểu sơn thủy rất đẹp. Nhánh thứ 5 là quán vũ, hơn vươn lên để hứng mưa rơi hứng xương tuyết, nhưng phải uốn trở xuống không để không thể vươn lên quá cao. Nhánh thứ 6 là nhánh trung bình, uốn nằm ngang, cân đối, không dài không ngắn, kết hợp với các nhánh trưuớc nối liền với ngọn, uốn hồi đầu trung, để tạo dáng cây hài hòa, đầy đủ tàn nhánh phải luôn luôn uốn tỉa, hễ cành vươn lên cao thì uốn trở xuống, cành nào thấp quá thì uốn vươn trở lên cho cân đối, theo câu (Cực dương biến âm, cực âm biến dương) làm sao cho dáng cây kiểng không khuyết chỗ nào, để khi ngắm nhìn thưởng thức, vừa ý thỏa lòng. Cây thế thất hiền tượng trưng cho lòng thanh thóat, vô tư, uống rượu ngâm thơ không màn tới thế sự.  
 

LỊCH SỬ -TRIẾT LÝ VÀ NGUỒN GỐC BONSAI

1 lời dẫn nhập :

"
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già"
Hai câu thơ của Vũ Ðình Liên phác họa một cảnh chợ Tết ngày xưa. Ngày nay Ông Ðồ không còn nữa, nhưng hoa vẫn còn. Ngoài hoa, còn có báo, lịch, bonsai Non bộ... đã tạo nên một cảnh chợ Tết tưng bừng.

Hầu như cả thế giới hiện nay đều yêu thích bonsai .Một tác phẩm bonsai không chỉ phơi bày vẻ đẹp của lá hoa cành như những cây kiểng thông thường, mà nó còn phô diễn cả các phần khác như thân, rễ, chậu, kể cả đá và các phụ kiện điểm xuyết vào. Vì là một tác phẩm nên nó cũng chuyên chở tâm hồn của nghệ nhân đã sáng tạo ra nó, chẳng khác gì một tác phẩm thơ, hội họa, điêu khắc...

Bước vào thế giới bonsai người ta sẽ nghe những danh từ thông dụng như cắt tỉa, tạo dáng, trưng bày, triển lãm, đánh giá, chọn lựa phong cách, tạo ấn tượng... bonsai có nhiều phong cách căn bản như: thẳng đứng trang trọng, thẳng đứng phóng khoáng, thác đổ , nửa thác đổ, trí thức, cây chổi, trồng trên đá, rễ bò trên đá, rễ bám đá, đa thân, huynh đệ, lùm, trực tuyến, lượn, nhóm, và Saikei tức là phong cách tạo cảnh trong khay.

Chậu rất quan trọng, kích thước, hình dáng màu sắc của chậu phải cân đối hài hòa với cây. Chậu có các kiểu dáng như: kiểu cái trống, kiểu oval, kiểu hình chữ nhật, kiểu xiên Tokoname (chiều cao gấp đôi chiều rộng của vành) ...

Dụng cụ gồm: cưa cắt nhánh, kéo xén, kéo cắt lá, kéo tỉa, đòn bẩy để uốn cành hay thân, keo dán vết cắt, kìm lõm cắt cành nhỏ, kìm cắt cành lớn, dây đồng để uốn cành, xẻng bứng cây, chổi, lưới bịt lỗ thoát nước, cái rây để rây đất...

Trên đây là những nét dẫn nhập khái quát để chúng ta có thể hình dung quá trình sáng tạo một tác phẩm bonsai vô cùng chi ly gian khổ, đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài và những kiến thức cần thiết thuộc về kỹ thuật chuyên môn, mà đã có nhiều sách hướng dẫn cụ thể đã xuất bản dành cho các nghệ nhân mới vào nghề thực hành, sau đây xin kính mời quý vị tìm hiểu phần lý thuyết đại cương về lịch sử và triết lý bonsai

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Miệt mài học tập để theo đuổi nghề bonsai

Trước khi thực hiện một tác phẩm tôi phác thảo ý tưởng ra giấy, sau đó tập làm bằng mô hình dây kẽm rồi vận dụng vào “đứa con” của mình. Để có một tác phẩm ưng ý tôi phải đổi lấy cả sức lực, mồ hôi và máu. Nhiều lần tôi bị dây kẽm nén vào tay sưng vù, rỉ máu.

Giống như bao đứa trẻ lớn lên từ vùng quê “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này, tôi lớn lên trong sự chật vật thiếu thốn về vật chất; về tinh thần tôi cũng không có được may mắn như các bạn. Mẹ tôi mất trong một cơn bạo bệnh khi tôi vừa tròn bốn tuổi, ba ở vậy “gà trống” nuôi 6 đứa con khôn lớn trưởng thành. Anh em tôi bảo ban cùng nhau cố gắng và san sẻ công việc giúp ba trong việc chi tiêu hằng ngày, cộng thêm khoản nợ to đùng mà trước khi mất mẹ để lại. Ba muốn tất cả anh em tôi được học hành đến nơi đến chốn nên cố gắng hết sức có thể để chúng tôi được đến trường.
Tôi thấm thía được cảnh đói nghèo cộng với ước nguyện của ba mẹ nên cố gắng học tập thật giỏi để vào đại học. Trước khi bước vào ĐH Nông nghiệp tôi cũng không nghĩ là mình sẽ theo đuổi ngành Sinh vật cảnh, ước nguyện của tôi cũng như ba mẹ, anh chị, là tôi sẽ thi được vào một ngành Kinh tế. Nhưng cuộc đời là vậy, không thể nói trước được điều gì. Tôi đăng ký thi cả hai khối nhưng trượt khối A, còn khối B đỗ. Việc đăng ký thi vào ngành sinh vật cảnh tôi chỉ đăng ký cho vui theo cùng sở thích của đứa bạn thân.
Thú thực khi nhập học về ngành sinh vật cảnh tôi cũng không có hứng thú gì. Tôi bị stress mất mấy ngày cho việc quyết định nhập học của mình. Tôi không muốn ôn lại một năm nữa, không phải vì tôi không có ý chí mà vì tôi muốn học tập thật nhanh chóng ra trường và đi làm ngay. Gánh một phần giúp ba và 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học.
Mấy tháng buồn chán rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi lao vào học và chỉ biết học để sau này tạo cơ hội thuận lợi khi ra trường và đi làm. Trong tôi lúc đó cũng suy nghĩ “mình theo học một nghề nào đó rồi sau này chuyển sang làm kinh tế cũng chưa muộn vì cũng từng có nhiều người không học ở trường lớp về kinh tế mà sau này làm kinh tế lại rất giỏi”.
Để khuây khỏa tháng ngày nhàn rỗi cũng như tạo nguồn thu nhập cho bản thân nơi đất Hà thành tôi đi làm thêm, từ gia sư, chạy bàn, cho đến làm nhân viên phát quà. Vào dịp sát Tết năm tôi học năm nhất, thằng bạn thân rủ rê “đi làm part time không mày? Công việc này khá thú vị lại liên quan đến nghề nghiệp của mình sau này nữa, việc nhàn, lương lại cao”. Nghĩ đến cụm từ “việc nhàn, lương lại cao” tôi đồng ý ngay. Tôi và thằng bạn vào làm tại vườn đào Nhật Tân, công việc của chúng tôi là cắt tỉa, tuốt lá, vun gốc, bón phân, ép thúc để cho cây nở hoa đúng vào dịp tết.
Dần dần khi thạo việc tôi được các nghệ nhân nơi đây truyền bí quyết cách uốn cây làm sao cho đẹp, cho đúng phom, dáng mà nhiều người thích. Tôi mê hồn những chậu đào, quất được các nghệ nhân tạo dáng con rồng, nhiều con thú đẹp lạ mắt. Tôi mạnh dạn xin được thử sức tạo dáng một cây đào trong vườn, chú chủ vườn đồng ý cho tôi thử sức với một cành đào.
Và một tác phẩm vào cuối vụ của tôi chưa được gọi là “tuyệt tác” nhưng theo ý kiến của chú chủ vườn với một người còn non tay nghề như tôi, việc tạo được một cành đào có “thần thế” như vậy là đạt rồi. Chú ấy còn khen tôi có năng khiếu. Tôi như có thêm động lực, phấn khích và thấy yêu công việc này hơn bao giờ hết.
“Thôi thì mình chọn nghề không được thì nghề chọn mình vậy, âu cũng là cái duyên số”, tôi tự động viên mình như thế. Tôi bắt đầu lân la vào các trang mạng để tìm hiểu về nghệ thuật tạo cây cảnh và xây dựng, vạch kế hoạch “vào đời” với nghề ngay từ lúc đấy. Nghề bonsai quả là rất thú vị. Tôi sẽ làm giàu với nghề mà tôi lựa chọn. Nghề lại khá phù hợp với một cậu con trai khá khéo léo và giàu trí tưởng tượng như tôi.
Ra Tết, ngoài làm việc tại vườn đào Nhật Tân, tôi còn xin làm thêm ở một nơi chuyên tạo cây cảnh. Khi bắt tay vào làm ở cơ sở mới này bao khó khăn, thử thách áp lực đè nặng lên một tay nghề còn non trẻ như tôi. Nhưng điều đó không làm tôi nhụt chí mà tôi càng có quyết tâm hơn. Tôi chăm chút nhìn từng cử chỉ, thao tác mà các bậc tiền bối làm rồi ghi chép cẩn thận vào một quyển sổ nhỏ.
Tôi lấy khoản tiền tích cóp được trong những lần làm thêm mua các cây cảnh còn “hoang dại” chưa qua “uốn, nắn” về làm thử. Trước khi thực hiện một tác phẩm tôi phác thảo ý tưởng ra giấy, sau đó tập làm bằng mô hình dây kẽm rồi vận dụng vào “đứa con” của mình. Để có một tác phẩm ưng ý tôi phải đổi lấy cả sức lực, mồ hôi và máu. Nhiều lần tôi bị dây kẽm nén vào tay sưng vù, rỉ máu.
Bonsai chủ yếu là nghệ thuật chọn một cây có tiềm năng trở thành một cây cảnh thu gọn, đẹp, rồi trồng nó trong sự chăm sóc thường xuyên, đầy đủ và trìu mến, sao cho nó thích hợp một cách hài hòa với chậu để diễn tả một vẻ đẹp của thiên nhiên. Mỗi chủng loại cây có nhu cầu chăm sóc khác nhau. Hàng ngày tôi phải theo dõi chi tiết các chế độ về thời tiết như ánh sáng, nước, phân bón có ảnh hưởng gì đến tác phẩm của mình hay không.
Đồng thời, sự cắt tỉa, thay đất, thay chậu, quấn dây và những kỹ thuật lão hóa… đều cần thiết tạo một dáng mà tôi mong muốn. Cách tạo bonsai cũng cần có một lập trình, trình tự bài bản, không được nóng vội. Tôi nhớ đến một nghệ nhân trong nghề bonsai từng nói “Việc tạo uốn cho cây giống như nuôi nấng một đời người vậy, uốn nắn từ trẻ thơ, cho đến khi trưởng thành”.
Ở đâu có hội thi tay nghề bonsai tôi đều tận dụng thời gian để tham dự. Việc đi nhiều, tham quan và giao lưu, tôi mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình và biết được xu hướng thị trường hiện nay cần loại mẫu, kiểu dáng gì để vận dụng vào “đứa con” của mình. Đến với nghề, say nghề, tôi biết được muốn có một cây bonsai thiết kế đẹp cần có sự cân bằng toàn diện, từ sự tạo hình, uốn nắn cấu trúc của cây đến sự kết hợp giữa cây và chậu.
Nên để rễ cây ăn lan lộ ra trên mặt đất sẽ làm tăng thêm ấn tượng về sự trưởng thành và tính chất của cây. Đây là một trong những nét đặc trưng thú vị nhất của nghệ thuật cây cảnh. Rễ cây cần lan ra nhiều hướng quanh thân và bò rộng ra, tạo cho thân cây chỗ tựa chắc chắn.
Tôi chấp nhận làm việc ở một nơi tạo dáng nghệ thuật khá bài bản quy mô, với một mức lương thấp để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu so với các bộ môn nghệ thuật kinh điển như: hội họa, kiến trúc, điêu khắc, thi ca… thì bonsai chưa có thể sánh bằng, nhưng với những gì bonsai mang lại đó là cả một quá trình lao động vất vả và nghiêm túc của người nghệ nhân.
Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội tác phẩm của tôi đã may mắn khoe sắc đường nét cùng với các tác phẩm bonsai của nhiều tác giả trên mọi miền tổ quốc. Tôi thấy vui hơn mỗi khi có ống kính máy ảnh chĩa về phía tác phẩm của tôi và bấm không ngớt. Điều đó đã khích lệ, tiếp thêm động lực giúp tôi càng gắn bó hơn với nghề bonsai.
Giờ đây, sau khi học tập miệt mài 4 năm ở trường cũng như những kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống, tay nghề của tôi đã khá ổn định, nhưng không vì thế mà tôi ngừng phấn đấu học tập để tay nghề của mình ngày càng nâng cao hơn. Con người chúng ta còn nhiều điều bí ẩn mà ngay cả bản thân vẫn không thể phát hiện ra được những tiềm năng bí ẩn đó.
Điều quan trọng là chúng ta phải đánh thức được tiềm năng của mình để điều bí ẩn thành điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu ấy không chỉ ngày một ngày hai hình thành mà có nên, nó được hình thành từ những cố gắng, nỗ lực cộng với những kế hoạch, những dự định rõ ràng. Các bạn hãy lập trình tương lai cho mình và tìm ra điều kì diệu nhé!

Nhiều loại hoa độc đáo tặng thầy cô

Ngoài hoa tươi truyền thống, thị trường 20/11 năm nay xuất hiện những lẵng hoa được làm từ chất liệu đất nung, đất sét, cao su, lụa... với nhiều kiểu dáng, chủng loại.

Anh Nhân, chủ cửa hành hoa Tanpopo, phố Núi Trúc (Hà Nội) cho biết, dịp này mặt hàng hoa tươi vẫn là chủ đạo. Để tạo sự phong phú hơn, cửa hàng đã trưng bày các loại hoa bất tử với chất liệu từ gỗ, đất sét, lụa, voan, cao su, giấy ép... kết hợp với các phụ liệu như cỏ khô, rễ cây, dây rừng, đá, sỏi... đã tạo ra các bình hoa rất độc đáo.
"Các sản phẩm ở đây được cắm và sắp xếp theo tiểu cảnh của nghệ thuật tạo dáng Bonsai Nhật Bản, hay kiểu cắm hoa kết hợp với trái cây, cắm hoa theo phong thuỷ... Mỗi giỏ hoa ở đây có giá từ 200.000 đồng đến 420.000 tùy kích cỡ và kiểu dáng", anh Nhân chia sẻ.
Hoa được tạo dáng theo nghệ thuật Bonsai. Ảnh: T.P
Ngoài hoa nghệ thuật Bonsai thì hoa lụa Thái Lan dường như là một con gió lạ thổi vào thị trường hoa 20/11 năm nay của Hà Nội. Chị Hồng, chủ cửa hàng hoa lụa trên đường Hoa Hoa Thám cho biết, hoa lụa được kết hợp với nhiều chất liệu khác như voan, gỗ, được đặt vào những bình gốm, lọ hoa rất độc đáo. Giá hoa lụa Thái Lan vào khoảng 180.000 đến 685.000 đồng.
Hoa lụa Thái Lan
Ngoài ra, hoa tươi "mãi mãi" cũng là một mặt hàng được nhiều bạn học sinh, sinh viên tìm mua trong dịp này. Theo anh Huy, chủ cửa hàng hoa phố Kim Mã, hoa tươi sau khi được thu hái, chọn lọc kỹ càng (100 bông chỉ chọn được khoảng 10 đến 20 bông) sẽ được tẩy hết màu tự nhiên. Sau đó hoa sẽ được đưa vào tạo màu nhân tạo bằng hóa chất. Cách này giúp hoa có đủ các màu sắc mà hoa tự nhiên không có.
Hoa tươi "mãi mãi", mặt hàng được nhiều học sinh lựa chọn tặng thầy cô. Ảnh: T.P
Anh Huy bật mí, ưu điểm của hoa "tươi mãi mãi" là hoa có khả năng tươi từ 2 đến 3 năm hay lâu hơn tùy theo nhiệt độ và thời tiết. Với công nghệ này, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nào phân biệt được đâu là hoa tự nhiên đâu là hoa được xử lý bằng công nghệ bởi cánh vẫn mềm, lá vẫn mỏng và màu vẫn đẹp như hoa tự nhiên. Giá của một lãng hoa này dao động từ 185.000 đến 339.000 đồng tuỳ theo kích cỡ và từng loại hoa.
Cận kề ngày 20/11 thị trường hoa tươi cũng bắt đầu tăng giá. Tại các cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Kim Mã, Bà Triệu, Giải Phóng… hầu hết các loại hoa tăng gấp đôi so với vài ngày trước đây. Đặc biệt, những bó hoa tiền triệu cũng nhiều và phổ biến hơn.
Cụ thể, giá của một bông hồng khoảng 15 nghìn đồng. Giá các loại hoa như lan, ly… cũng đứng ở mức khá cao, giá một bó hoa ly từ 150.000 đến 200.000 đồng; bó hoa lan 5 cành có giá từ 200.000 đồng trở lên.
Theo chị Quý, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Mã, để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng VIP, năm nay cửa hàng đã bó thêm khá nhiều loại cao cấp có giá tiền triệu như hoa Địa Lan, bó 5 cành có giá khoảng 1,2 triệu đồng… Tuy có đắt, nhưng hiện đã có khá nhiều người đặt mua. Theo dự đoán của chị, những lẵng hoa như thế này sẽ được bán nhiều hơn trong ngày 19, 20/11.
Chị Quý cho biết, năm nào cũng vậy, giá hoa đều tăng trong các dịp lễ bởi nhu cầu của người dân cũng tăng lên. Nhiều loại hoa trong ngày 20/11 còn có khả năng tăng lên nữa. Vào thời điểm này, các shop hoa tươi tại đây vẫn chưa đông khách, phải đến sát ngày 20/11, lượng khách mua hoa mới nhộn nhịp.

Không gian liên thông và tầm nhìn của phòng khách

Vách ngăn giữa phòng khách và ăn.
Một phòng khách đẹp được cảm thụ từ khi khách mới đặt chân vào nhà, khi ngồi trên sofa trò chuyện hay khi được nhìn từ phòng ăn. Do đó, việc tạo cho phòng khách những góc nhìn đẹp là rất cần thiết, giúp chủ nhân cảm thấy thoải mái, tự hào và yêu mến ngôi nhà của mình.
Trong xu thế nhà ở đô thị hiện nay, không gian giữa phòng khách, phòng ăn và bếp thường được tổ chức liên thông, ít vách tường, rộng mở về tầm nhìn và được phân chia khéo léo bằng các chi tiết trang trí. Một giải pháp thiết kế nửa kín, nửa hở tạo sự độc lập của các không gian sinh hoạt nhưng không ngăn cách tuyệt đối sẽ tôn lên rất nhiều vẻ đẹp phòng khách đối với toàn bộ nội thất ngôi nhà.
Ảnh trên cho thấy một ví dụ về hiệu quả thẩm mỹ từ các hướng nhìn khác nhau giữa phòng khách và phòng ăn thông qua các lam kính trang trí nhẹ nhàng.
Việc sử dụng các kệ trang trí thấp cũng là giải pháp quen thuộc để ngăn chia không gian một cách ước lệ. Phòng khách có thể kết thúc bằng một kệ - cột gạch xây thấp, ốp đá bề mặt, phía trên điểm xuyết một vài chậu bonsai và phản sáng từ phía trong tạo hiệu quả thẩm mỹ đáng kể.
Một thành phần khác thường tham gia vào cấu trúc phòng khách là cầu thang. Khi đó, việc thiết kế hình thức vế thang, lan can cũng góp phần làm đẹp cho phòng khách. Bộ salon đặt áp sát vào cầu thang dọc nhà trong một không gian tương đối chật hẹp cũng có thể là giải pháp tạo góc sinh hoạt hợp lý.

700 nghệ nhân nhà vườn tham dự Hội hoa xuân TP HCM

Quang cảnh lễ khai mạc.
Tối qua, tại công viên Tao Đàn, Hội hoa xuân Giáp Thân đã khai trương với 3.000 sản phẩm của các nhà vườn và 700 nghệ nhân từ khắp các vùng phía Nam. Đây là một trong những hoạt động lớn của thành phố được tổ chức theo thông lệ hàng năm vào dịp Tết cổ truyền.
Hội hoa xuân lần thứ 24 này sẽ có 400 phần thưởng mà Ban tổ chức dự kiến tặng cho những người đoạt giải ở các bộ môn: chim, hoa, cá cảnh, xương rồng, kiểng cổ các loại, bonsai, non bộ, cây khô mỹ thuật, thi cắm hoa...
Nghệ nhân Huỳnh Ngọc Tiến cho biết, ông đã đầu tư hơn 4 triệu đồng để mua giống cây và chăm sóc từ đầu năm 2003 để có được các sản vật trưng bày trong hội hoa xuân. "Tôi làm vì lòng say mê chứ không vì kinh doanh, nên tôi sẽ bán chúng cho khách nào thực sự yêu và biết chăm sóc cây cảnh", ông Tiến nói.
Hiện vật dự thi của các nghệ nhân.
Đặc biệt, Hội hoa xuân này lần đầu tiên xuất hiện những loài hoa lạ mới được nuôi trồng ở thành phố như: hoa Diễm châu, hoa Chuông đỏ, cây Lá cảnh cầu vồng và nhiều loài hoa chưa có tên tiếng Việt. Ngoài ra còn có cả khu trưng bày hoa xứ lạnh đặc trưng của Đà Lạt, gian hàng trưng bày lan trồng mới, các loại kiểng nội thất của Đài Loan, Thái Lan.
Cũng trong Hội hoa xuân, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật khác như múa lân sư rồng, ca múa nhạc, hài kịch... đặc sắc với chủ đề "Mừng Đảng Mừng Xuân" diễn ra mỗi ngày. Các khu trò chơi dân gian mang đậm màu sắc truyền thống với nhiều loại hình trò chơi vui nhộn, hấp dẫn do câu lạc bộ Thành đoàn thực hiện.