Hiển thị các bài đăng có nhãn dạy con. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dạy con. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Chỉ bố mẹ kém cỏi mới đánh con

Tôi cực lực phản đối chuyện
 đánh con. (Ảnh minh họa).
Cha mẹ có học sẽ có nhiều cách khiến con nghe lời mà không cần dùng đến đòn roi.

Chẳng biết các mẹ nghĩ thế nào, còn tôi thì không bao giờ có thể chấp nhận phương pháp giáo dục con cái bằng cách đánh, chửi giống như rất nhiều ông bố, bà mẹ hiện nay đang áp dụng. Thậm chí có những bậc phụ huynh vì cáu giận quá không kiềm chế được đã lôi con ra đánh như bổ củi, để rồi sau đó nhìn ánh mắt sợ sệt của con khi đối diện với mình thì lại ân hận, lại day dứt rằng: “Sao mình lại làm thế?”, hoặc: “Lần sau nhất định mình sẽ phải bình tĩnh hơn”.

Là một bà mẹ hai con, một đứa bảy tuổi và một đứa bốn tuổi, nên tôi cũng đã từng trải qua tất cả những cảm giác bực bội, giận dữ do sự cứng đầu, khó dạy của các con mình. Tôi hiểu hơn ai hết rằng, đòn roi không những chẳng giải quyết được vấn đề gì trong việc dạy dỗ con cái mà nó còn khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đến giờ phút này tôi có thể khẳng định: đánh con là hành động chứng tỏ sự bất lực của bố mẹ và chỉ có những ông bố bà mẹ nào không biết cách dạy con mới áp dụng cách này.

Ông bà ta có câu “thương cho roi cho vọt”, tuy nhiên ngày xưa ông bà vẫn có những nguyên tắc nhất định trong việc dạy dỗ và chỉ hy hữu lắm mới đánh con, chẳng hạn nếu con cháu phạm lỗi, các cụ thường bắt nằm sấp xuống, cầm roi giảng giải, phân tích đúng sai một hồi rồi mới quất cho vài roi vào mông để mà nhớ. Còn ngày nay, mang tiếng là xã hội hiện đại hơn, văn minh hơn, thế mà có rất nhiều bậc cha mẹ đánh con vô tội vạ, cáu lên là chửi, thích lên là đánh, tùy tiện tát con mà chẳng hề đắn đo hay suy xét lợi hại, chẳng cần biết đánh vào vị trí ấy có thể gây thương tích hay không... Các bố các mẹ không hiểu rằng ranh giới giữa việc “dạy bảo” với “ngược đãi” và “bạo lực gia đình” là mong manh lắm.

Bản thân tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp con cái bị ảnh hưởng từ hành động đánh đập thô bạo, lạm dụng đòn roi của bố mẹ. Ở mức độ nhẹ thì sau vài lần bị đánh chúng sẽ ức chế tâm lý, sống khép mình, sợ hãi, xa lánh bố mẹ, nói dối quanh co… vì sợ bị bố mẹ đánh, nặng hơn thì chúng trở nên lỳ đòn, thậm chí là càng ngày chúng càng bướng bỉnh và ngỗ ngược.

Chẳng nói đâu xa, ông anh họ của tôi cũng có một cậu con trai năm tuổi, vì bình thường cứ hơi một tý là bị bố mẹ đánh nên có lẽ cậu bé cũng bị “lây”. Bé tí như cái kẹo mà tính tình cu cậu đã hung hãn, đi học rất hay cấu véo, bắt nạt, thậm chí là sẵn sàng nhảy bổ vào bạn mà “xử” nếu như có việc gì đó không hài lòng. Chưa hết, mỗi lần bị bố mẹ đánh thì cu cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn được một lúc, sau khi bố mẹ đi khỏi lại tiếp tục những hành động y như ban đầu. Càng nghĩ tôi càng thấy đánh con là hành động sai lầm và không thể chấp nhận được, nó chẳng những không giáo dục được con mà còn phản tác dụng và khiến tình cảm gia đình ngày càng thêm rạn nứt.

Theo tôi, một ông bố, bà mẹ có học thức và tình thương yêu con cái thì sẽ không bao giờ dùng phương pháp đánh đập để dạy dỗ con như vậy. Dù con có hư đến mấy thì cũng có thể nhẹ nhàng hoặc nghiêm khắc dạy dỗ bằng nhiều cách thay vì la mắng và đánh đòn. Chẳng hạn như mỗi lần cảm thấy mình đang quá cáu giận thì tôi thường chọn cách im lặng hoặc bảo con về phòng đóng cửa lại tự suy nghĩ, đợi đến khi nào cảm thấy “máu nóng” trong người hạ nhiệt thì hai mẹ con tôi sẽ ngồi nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn trao đổi suy nghĩ với nhau. Đó không chỉ là phương pháp để tôi tự khiến mình bình tĩnh lại mà còn là một cách rất thiết thực để tôi dạy con bài học về sự kiềm chế.

Tôi luôn bắt con tự chịu trách nhiệm đối với những hành động mà chúng đã gây ra, chẳng hạn như sau khi chơi xong chúng vứt đồ chơi bừa bãi, đi học về cặp sách không đúng nơi quy định, bới tung tủ quần áo lên… thì ngay lập tức tôi sẽ bắt chúng phải ngồi gập lại cả tủ quần áo, đem đồ đạc cất vào nơi quy định… và lần sau nếu còn mắc lỗi thì sẽ bị phạt. Thay vì la mắng và đánh đòn, tôi dùng các biện pháp khác để trừng phạt con dựa trên nguyên tắc cấm những thứ mà chúng thích và bắt buộc phải làm những việc mà chúng ghét. Sau vài lần phải tự lau nhà, rửa bát, không được mua truyện tranh, không được xem phim hoạt hình hay chơi điện tử… thì chắc chắn chúng sẽ phải nhớ và “chừa”.

Tôi cực lực phản đối hành vi đánh để dạy con. Những ông bố, bà mẹ thông minh thì sẽ có rất nhiều cách để khiến con mình trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mà không cần phải dùng đến đòn roi.

Theo Eva

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Những thói quen của bố mẹ làm hỏng con


Có thể bạn không để ý nhưng rất có thể những tính xấu của trẻ lại bắt nguồn từ những thói quen của người lớn.



Ăn uống theo tâm trạng

Nếu bạn ăn chỉ để cho qua bữa mỗi khi không vui hoặc ăn một cách vội vàng mỗi khi cảm thấy yêu đời thì trẻ sẽ hiểu rằng đồ ăn là cách người lớn dùng để thể hiện thông điệp về tâm trạng.

Nếu không muốn con học theo tính xấu này thì cha mẹ không nên ăn uống theo tâm trạng trước mặt trẻ. Thay vào đó hãy tìm tới bạn bè hoặc đi dạo để cảm thấy phấn chấn hơn.

Uống rượu để giải tỏa cảm xúc

Mỗi khi thấy bố có chuyện buồn là ngay lập tức tìm đến rượu, trẻ sẽ vô tình hiểu rằng rượu là loại đồ uống giúp giảm stress và khiến người ta cảm thấy tự tin hơn. Việc dùng cà phê thay thế cũng có ảnh hưởng tương tự như vậy.

Thay vì uống rượu, cha mẹ hãy tìm một cách nào đó để giải tỏa cảm xúc chứ không nên uống rượu trước mặt con.

Trách móc nhau

Khi trong gia đình có chuyện, thay vì tìm hiểu nguyên nhân và cùng nhau giải quyết thì cả hai vợ chồng lại quay ra chỉ trích trách móc nhau hoặc bản thân. Sẽ thật không hay nếu chuyện này liên tiếp được diễn ra dưới sự chứng kiến của trẻ. Trẻ sẽ vô tình hiểu rằng tranh cãi là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện và chúng sẽ căn cứ vào hành vi của bố mẹ để học theo.

Ảnh minh họa.

Chán ghét bản thân

Mỗi khi có ai đó đưa ra lời nhận xét rằng “Hồi này cậu mập lên” hay “Sao mặt cậu nhợt nhạt thế?”, ngay lập tức bạn sẽ đứng hàng giờ trước gương và chi trích bản thân mình. Việc làm này của bạn có thể sẽ khiến bé bị ảnh hưởng từ những điều chúng nghe mẹ nói về bản thân. Các bé có thể sẽ không thích hình ảnh của mình trong gương dẫn đến sự thiếu tự tin.

Coi trọng vật chất

Khi cùng con đi mua đồ để làm quà biếu, bạn thường chú trọng tới hình thức bên ngoài và giá trị món quà hơn là ý nghĩa gửi tặng của món quà. Bạn sẽ vô tình dạy con quý trọng giá trị vật chất hơn là coi trọng ý nghĩa tinh thần của những món quà gửi tới người nhận.

Bỏ qua lỗi của bản thân

Nếu bạn thấy mình hành xử một cách tiêu cực khi ở bên con, đừng phớt lờ điều đó và hy vọng bọn trẻ sẽ không chú ý. Hãy thừa nhận lỗi của mình, coi đó là cơ hội để

Hãy để các con tham gia vào việc này bằng cách đề nghị bọn trẻ giúp bạn từ bỏ thói quen xấu. Các con sẽ hạnh phúc hơn khi chỉ ra nếu bạn lặp lại hành động không hay một lần nữa và bạn sẽ ý thức về điều đó. Các nghiên cứu cho thấy, gia đình sẽ bền chặt hơn nếu các thành viên giúp đỡ nhau để cùng có lối sống lành mạnh.

Thường xuyên khen con xinh đẹp

Ai cũng mong muốn những đứa con mình sinh ra sẽ đẹp như thiên thần, tuy nhiên việc khen ngợi con hàng ngày sẽ vô tình khiến bé huyễn hoặc về bản thân và quá coi trọng hình thức. Thay vì khen con xinh đẹp, cha mẹ hãy đưa ra những nhận xét rằng con thông minh mỗi khi trẻ làm được điều gì đó đúng. Hãy khuyến khích trẻ tìm tòi sáng tạo hơn là quan tâm xem hôm nay con sẽ ăn mặc thế nào để nổi bật.

Theo Giadinh

Dạy bé bướng: Đánh đòn là thượng sách?

Mẹ cần 'nghiêm' khi con ương bướng.
 (Ảnh minh họa)

Bài viết hữu ích cho chị em có con tuổi mẫu giáo ương ngạnh, khó chịu.

Khoảng vài tháng gần đây, bé Na bỗng trở nên ương ngạnh, khó chiều, không chịu nghe lời bố mẹ… khiến vợ chồng tôi vô cùng đau đầu. Có những lúc đỉnh điểm, khi không được làm theo đúng ý, bé còn ném đồ chơi vào mặt mẹ, khóc lóc ăn vạ, hất đổ thức ăn...
Thời gian đầu, mỗi khi bé có hành động không đúng, tôi đều cố gắng nhẹ nhàng giải thích lý do vì sao con không nên làm như thế, việc làm này của con sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như thế nào… Nhưng có vẻ như mọi cố gắng giải thích của tôi đều không có tác dụng. Bé vẫn tiếp tục không nghe lời và làm theo ý mình.

Có lần, phần vì vừa đi làm về mệt mỏi, phần vì đã nhắc nhở nhiều lần rồi mà bé vẫn không nghe lời, tôi mới to tiếng la mắng, thậm chí dùng biện pháp mạnh hơn là tét vào mông để cho con nhớ. Hôm đó, bé Na khóc rất nhiều, bỏ ăn, và buổi tối, khi tôi cố gắng lại gần để dỗ con ngủ thì bé đẩy tôi ra, không nhìn mặt mẹ.

Sau nhiều cố gắng dạy bảo cô con gái 4 tuổi rưỡi không thành, tâm sự với cô bạn thân thời đại học, tôi được mách cho một số mẹo khá hay và đơn giản. Về áp dụng thử, tôi bất ngờ khi thấy con đã bắt đầu có những bước thay đổi đáng kể.
Thay vì giải thích, hãy hỏi bé nguyên nhân

Có dạo, bé Na rất lười đánh răng. Dù dỗ ngon ngọt, treo thưởng, hay tỏ ra nghiêm khắc, thậm chí dọa rằng: “Nếu Na không chịu đánh răng, Na sẽ bị sâu đục thủng răng, rồi Na sẽ phải đi tiêm rất đau”, “Nếu Na không chịu đánh răng, miệng Na sẽ hôi lắm, rồi chẳng ai muốn đến gần Na nữa đâu”… nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.

Cuối cùng, khi ngồi nói chuyện và hỏi vì sao con không thích đánh răng, bé mới cho tôi biết rằng bé không thích mùi dâu của kem đánh răng. Ngay hôm sau, tôi đưa bé đi chọn đúng loại hương táo mà bé thích. Từ đó, bé Na rất chăm chỉ, và thậm chí còn chủ động gọi mẹ đưa đi đánh răng vào buổi tối.

Hay như mùa đông vừa rồi, Hà Nội có đợt trời rất rét, nhưng bé Na nằng nặc không chịu mặc quần dài mà chỉ thích mặc váy. Khi biết lý do là vì con muốn khoe ra cho mọi người thấy đôi giày màu đỏ mới mua, tôi đã lên gấu quần cho bé, vừa đủ để không bị che mất giày mà con vẫn được ấm áp.

Có những hình phạt tích cực

Sau một vài trận bị bố đánh vì không nghe lời, bé Na có lần đã cầm cây roi đánh vào tay bố khi bố đang ngồi làm việc, không chịu ra chơi với mình. Từ đó, vợ chồng tôi hầu như không áp dụng hình phạt này với con nữa.

Thay vào đó, tôi phạt bé đứng một góc để suy nghĩ về những hành động của mình, hoặc lấy đi những “đặc quyền” của con.

Chẳng hạn như, có lần Na ném đồ chơi lung tung, bẻ gãy đồ chơi… tôi yêu cầu con đứng quay mặt vào góc tường trong 5 phút và không được chơi đồ chơi trong suốt buổi sáng hôm đó. Hoặc một lần khác, tôi phạt không cho Na xem chương trình ti vi mà con yêu thích trong vòng 2 tiếng, để từ đó con hiểu được rằng, nếu mình làm sai, mình sẽ bị lấy đi mất một số thứ mà mình yêu thích.

Phớt lờ khi bé quấy khóc

Tôi nhận ra rằng, khi một đứa trẻ đang ăn vạ bằng cách khóc lóc, la hét, cào cấu đầu tóc bản thân, nếu người lớn tỏ ra hoảng hốt, lo lắng, dỗ dành… thì đứa trẻ sẽ càng khóc to hơn, và lần sau lại tiếp tục sử dụng lại “chiêu bài” ăn vạ đó.

Bởi vậy, mỗi khi bé Na khóc nhè vì không được chiều ý, tôi đơn giản chỉ cần tỏ ra không quan tâm và quay lưng đi xem ti vi, đọc báo, làm việc nhà… là một lúc sau, thái độ của con sẽ tự động thay đổi.

Phương pháp này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ngồi kể những câu chuyện về kỹ năng sống hay cách giải quyết vấn đề mà có lẽ ở độ tuổi này các con vẫn chưa thể hiểu hết được.

Theo Eva

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Học mẹ Nhật phát triển giác quan cho bé

Bé thông minh nhờ mẹ có bí kíp
 (Ảnh minh họa).
Không phải ngẫu nhiên trẻ em Nhật Bản nhanh nhạy và thông minh.
>> Vợ chồng 'vênh' cách dạy con
>> Con không muốn đến trường sau nghỉ Tết
>> Con 'hư' vì mẹ thiếu 'phong bì' cho cô

Các mẹ vẫn luôn hỏi vì sao trẻ con Nhật thông minh? Hãy xem cách họ dạy con ngay từ khi còn nhỏ nhé!

1. Thị giác

Để kích thích thị giác của bé sơ sinh, các mẹ nên treo các bức tranh phong cảnh nhiều màu sắc cạnh nơi bé nằm.

Từ khi bé được 1 tháng tuổi, mỗi ngày cha mẹ nên cho bé nhìn hình kẻ caro ô đen trắng để tăng khả năng tập trung của bé. Màu sắc các em bé sơ sinh thích không phải xanh hay đỏ, mà chính là hai màu cơ bản trắng và đen. Nhưng các mẹ nên nhớ, chỉ cho con nhìn trong khoảng 3 phút thôi nhé. Làm như vậy liên tục trong 1 tuần, khả năng tập trung của bé từ chưa đầy 5 giây sẽ tăng lên 60-90 giây đấy.

Khả năng tập trung cao sẽ rất có lợi cho việc học tập sau này của trẻ. Vì vậy các mẹ đừng bỏ qua cơ hội này nhé! Khi nào bé không còn hứng thú với việc nhìn ô kẻ caro thì các mẹ nên dừng việc cho bé nhìn ô trong một thời gian.

Khi bé hơn 2 tháng tuổi, mẹ hãy dán bảng chữ cái gần giường bé ngủ. Dán sẵn một bảng chữ cái với những chữ cái được in màu đỏ, to, rõ ràng. Em bé được làm quen với chữ cái từ lúc lọt lòng khi lớn lên, nhìn thấy chữ sẽ rất thích thú.

Mẹ nên bế em bé tới gần bảng chữ cái mỗi ngày 1 một lần, mỗi lần 2-3 giây thôi, lặp đi lặp lại như vậy, cũng khiến bé vui sướng vùng vẫy chân tay mỗi khi được bé tới gần bảng chữ cái có màu sắc nổi bật đó.

2. Thính giác

Các mẹ vẫn được nghe lời khuyên nên cho bé nghe nhạc từ trong bụng. Tuy nhiên, những tháng đầu tiên của cuộc đời, âm nhạc cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Hàng ngày nên cho bé nghe những bản nhạc có chọn lọc, mỗi lần chỉ nghe từ 15-30 phút thôi. Nên để bé nghe những bản nhạc nhẹ nhàng với âm lượng không quá lớn.

Khi cho con nghe nhạc, hãy để bé đứng trên đầu gối mẹ, cho em bé đu đưa từ trước ra sau theo nhịp của nhạc nhé.

Các mẹ nên lưu ý không nên cho trẻ nghe băng hay đĩa CD trong một thời gian dài vì điều này sẽ khiến bé quen và thích với tiếng băng đĩa hơn và không có cảm xúc với tiếng nói của mẹ. Điều quan trọng là các mẹ phải chăm nói chuyện với em bé từ khi lọt lòng. Khi cho em bé bú, khi thay tã lót, khi tắm cho con... hãy nhẹ nhàng nói chuyện với bé.

Khi chào đời, trẻ sơ sinh đã có thể cảm nhận được về độ cao thấp của âm nhạc, các giai điệu quen thuộc, các bài hát và tiếng nói của cha mẹ với tiếng nói của người khác. Khả năng này không cần phải học qua kinh nghiệm như trước đây chúng ta vẫn nghĩ. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy trẻ có thể cảm nhận một bài hát của cha, mẹ hát tốt hơn so với những ca khúc trên đĩa CD.

Hãy đọc thơ, hát cho em bé nghe bằng giọng thực của người mẹ. Tuyệt đối không được cho bé xem tivi khi bé chưa tròn 3 tuổi.

3. Xúc giác

Từ lúc lọt lòng, em bé đã bắt đầu học rất nhiều điều và ghi nhớ rất kĩ vào bộ nhớ của mình. Những gì bé nhìn thấy, nghe thấy... hình thành nên nếp tư duy rõ nét trong não bộ.

Bú sữa mẹ, đây là bài học đầu tiên bằng xúc giác của em bé. Khi quan sát kĩ một em bé bú mẹ, ta sẽ thấy thao tác tìm ti mẹ, ngậm miệng vào ti, mút sữa tiến bộ rất nhanh. Lúc đầu còn bị đập mũi hay cằm, khó khăn lắm mới tìm được đúng đầu ti mẹ để đặt đúng vào miệng, nhiều người mẹ lấy tay giúp con, song dần dần tự em bé có thể điều chỉnh được rất nhanh.

Mẹ nên cố tình để đầu ti chạm vào những vị trí khác môi, miệng bé như hàm trên, hàm dưới, cằm, má phải, má trái. Làm vậy để em bé nhanh chóng học được cách điều chỉnh không gian, cảm nhận được vị trí trên - dưới, phải -trái.

Không chỉ bằng đầu ti mẹ như trên, còn có thể dùng ngón tay, chiếc khăn xô, hay cái ống hút cọ nhè nhẹ hàm trên, hàm dưới của bé. Bé sẽ biết được cảm giác khi được liếm, cắn vào những vật này, và sẽ không cắn mút những thứ này như khi mút ti mẹ.

Bé sẽ biết được sự khác nhau giữa sự đụng chạm tiếp xúc của cha mẹ, và sẽ có khuynh hướng phản xạ một cách thích thú với trò chơi khi bạn chạm vào ngón chân hoặc ngón tay của bé.

4. Vị giác

Dùng khăn xô thấm 1 ít nước nguội, nước lạnh, nước có vị ngọt, vị mặn, chua... từng vị một cho bé nếm. Đây là cách kích hoạt vị giác rất tốt.

Trong 6 tháng đầu, em bé của bạn sẽ cần chất dinh dưỡng từ sữa mẹ hoặc sữa thường rồi mới đến đồ ăn cứng. Do trẻ thích vị ngọt, nên sẽ dễ hơn nếu cho trẻ bắt đầu với rau củ ngọt như cà rốt hay khoai tây. Khi em bé lớn hơn, bạn hãy cho tiếp xúc với những hương vị khác nhau để bé có thể phát triển sở thích ăn uống đa dạng.

5. Khứu giác

Mọi người đều công nhận rằng những em bé mới sinh đều có thể ngửi được bởi chúng đã cảm nhận được thức ăn. Hãy cho bé ngửi hương thơm của hoa, bé sẽ ngoái đầu về phía có hương thơm đó. Nếu cho em bé ngửi nhiều mùi khác nhau, khứu giác sẽ được kích thích phát triển tốt.

Theo Eva

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Con không muốn đến trường sau nghỉ Tết

Con uể oải, không muốn đi học
 sau kỳ nghỉ dài (Ảnh minh họa)
Sau nghỉ Tết, cứ nhắc đến đi học là con ngáp ngắn ngáp dài, uể oải.


Chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ Tết, mình đang lo không biết liệu con có thể lấy lại “phong độ” và sẵn sàng đi học bình thường giống như trước Tết được không. Giá con lớn hẳn thì lại dễ, có thể dùng các biện pháp mang tính “trừng phạt” nếu như nói nhẹ con không nghe, đằng này bé Miu nhà mình chỉ mới học lớp hai, ngoài dỗ dành hoặc nạt nộ ra thì mình không biết phải làm gì nếu như sau kỳ nghỉ Tết năm nay cô nàng lại không chịu đến trường giống như năm ngoái.

Mình vẫn còn nhớ như in đã phải khó khăn thế nào trong việc thuyết phục con quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết năm ngoái. Buổi sáng đầu tiên, mặc cho mình gọi thế nào thì gọi, cô nàng cũng nhất định không chịu dậy, cứ cuộn chặt lấy chăn hết rên rỉ, mè nheo rồi lại mếu mếu máo máo: “Con không đi học đâu, con ở nhà với bà cơ”. Ban đầu mình cũng khuyên bảo rất nhẹ nhàng, tìm mọi cách để dỗ ngon dỗ ngọt nhưng cả tiếng đồng hồ mà cô nàng ấy vẫn không chịu nghe, thế là nóng tiết lên mình liền quát cho một trận khiến cho cô nàng òa lên khóc. Mình sợ muộn giờ đi làm nên đành phải gọi điện xin phép cô giáo cho nghỉ rồi để con ở nhà với bà ngoại.

Sợ con lười biếng nên tối hôm đó mình bắt con mở sách vở ra ôn bài. Có mẹ ngồi giám sát bên cạnh nên cô nàng không thể không học, nhưng lại học trong tình trạng nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đến là khổ. Quả thực thấy con khóc mình cũng xót ruột lắm, thế nhưng chẳng còn cách nào khác bởi vì khi kiểm tra bài vở của con mình mới tá hỏa nhận ra rằng sau mấy ngày nghỉ Tết, kiến thức trong đầu con đã rơi rụng đâu mất hết rồi, hỏi gì cũng không nhớ, thậm chí đánh vần một bài tập đọc cũng không xong.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, buổi sáng thứ hai, tình hình có khá khẩm hơn đôi chút khi mình gọi được con dậy để ăn sáng trước khi đi học. Mình đã cố ý nấu món cháo hạt sen mà con thích nhất để con ăn được nhiều và no bụng trước khi đến trường, ấy vậy mà cô nàng cứ ngồi trệu trạo, mặt thì buồn thiu, ăn mãi chẳng xong bát cháo. Không đợi được nên mình cho con uống thêm sữa rồi chở đi học.

Đến cổng trường mình mới phát hiện ra rằng không chỉ riêng Miu mà rất nhiều đứa trẻ khác cũng ở trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài hoặc nhùng nhằng không chịu vào lớp. Lúc ấy tuy Miu đã ngoan ngoãn bước vào lớp, không dám chống đối nữa nhưng nhìn dáng cô con gái bé bỏng lủi thà lủi thủi bước đi mà mình thấy đắng cả hết lòng. Thương con bao nhiêu thì lại tự thấy trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu mình không quá nuông chiều con, nếu mình rèn cho con theo một bản thời gian biểu xen kẽ giữa chơi và học trong cả kỳ nghỉ dài như vậy thì có lẽ con đã chẳng uể oải, mệt mỏi và tỏ ra chán ghét việc học hành.

Rút kinh nghiệm, năm nay mình đã quản lý giờ giấc và việc vui chơi của con hơn. Còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ Tết, mình không cho con thức khuya và dậy muộn, không cho con ăn uống không đúng giờ giấc quy định nữa để đến khi đi học con có thể lập tức thích nghi, không bị mệt mỏi vì giờ giấc và nếp sinh hoạt bị đảo lộn. Dù là nghỉ Tết nhưng thỉnh thoảng mình vẫn dỗ con cùng học bài cho con khỏi quên kiến thức. Nhưng tất cả những gì mình có thể làm cho con chỉ có thế. Mình đang rất lo không biết có còn xảy ra tình trạng con không thích đi học sau kỳ nghỉ Tết giống năm ngoái nữa không, nếu chẳng may chuyện đó lại xảy ra chắc có lẽ mình chỉ có nước khóc cùng con mất thôi.

Theo Eva

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Vợ chồng 'vênh' cách dạy con

Vợ chồng anh chị liên tục mâu thuân
 cách dạy con (Ảnh minh họa).
Mỗi lần thấy chồng dạy con ngược đời, Hoài không chịu được lại to tiếng cãi vã.


Hoài cấm con đi chân trần ra ngoài mà chưa có dép. Vậy mà vắng mặt vợ, chồng Hoài cho con chạy nhảy ‘thả phanh’, không cần xỏ giày dép.

Mỗi lần thấy chồng dạy con ngược đời, Hoài không chịu được, to tiếng cãi vã với anh xã. “Dạy con, tranh thủ ‘dạy’ cả bố vệ sinh ăn uống, sinh hoạt. Thế nhưng chồng mình chiều con, cái gì cũng tranh làm hộ, bảo ‘kệ nó, nó còn bé’ khiến mình muốn dạy cháu tự lập còn khó” – Hoài ca cẩm.

Đã luyện cho cậu con trai (1 tuổi rưỡi) biết ăn bánh xong mang vỏ bỏ vào thùng rác nhưng mỗi lần chồng Hoài ở nhà, con trai không bao giờ làm việc này. Chồng Hoài thấy con chuẩn bị mở nắp thùng rác là nhào tới bế con, kêu thùng rác bẩn, để lát mẹ đổ rác.

Trường hợp hục hặc trong cách dạy con của Yên với chồng cũng tương tự. Những lúc Yến dạy con gái (2 tuổi) tự xúc sữa chua, tự đội mũ lên đầu, cách tắt điện – bật điện... nhưng chồng Yến nâng niu con quá mức. Anh chẳng bắt con làm gì vì sợ con bị ngã, bị đau...

Yến lớn tiếng: “Anh để yên cho em dạy con” nhưng chồng cô vẫn “nhảy vào”, còn buông lời khó nghe. Chuyện lặp đi lặp lại khiến Yến mệt mỏi. Có lúc, cô cảm giác chồng không còn tình yêu với mình.



Trường hợp “vênh” cách dạy con với chồng là Dung (27 tuổi, nhân viên thu ngân). Dung kể chồng cô rất chiều con, không biết dạy con thế nào cho phải nhưng lại giỏi chê vợ. Dung không muốn cho con ăn vặt vì cu con vốn lười ăn, ăn vặt là bỏ bữa cháo chính. Tuy nhiên, chồng Dung thì “con thích sao là chiều”.

“Con đòi ăn kem chồng mình cũng cho ăn đến mức con bị viêm họng, phải đi tiêm kháng sinh hàng tuần. Xót con, anh ấy lại bảo tại mình vụng, không biết chăm sóc nên con mới ốm. Chẳng bao giờ chồng mình nhận lỗi và hợp tác với mình trong cách nuôi dạy con cả” – Dung than thở.

Chồng Dung cho con thoải mái cầm đũa “chọc ngoáy” mâm cơm. Có lần, cu cậu làm đổ đĩa rau xào ra chiếu, Dung bực bội “tét đít” con. Hai vợ chồng giận nhau cả tháng về chuyện này.

Khi Dung đem chuyện này kể với cô bạn thân, cô ấy còn khen: “Sướng nhé, thế là chồng mày yêu con nên mới quan tâm thế. Chẳng như chồng tao, đi tối ngày có cần biết con mình ăn uống thế nào đâu”.

Lời của cô bạn, Dung thấy cũng có lý. Nhưng hai vợ chồng toàn cãi nhau về con, trong khi mọi chuyện khác đều hòa hợp khiến Dung mệt.

Khi chồng yêu con thiếu phương pháp

Dù bất mãn với chồng thế nào, người vợ cũng tránh phản ứng gay gắt trước mặt con. Có thể chờ lúc chồng bình tĩnh để góp ý kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Tốt nhất ngay từ đầu, vợ chồng nên thống nhất cách dạy con. Những lúc mâu thuẫn chỉ cần thảo luận lại các phương pháp đã thống nhất là hạn chế được xung đột. Tất nhiên trong thực tế nhiều tình huống phát sinh khiến vợ chồng dạy con theo cách mỗi người một ý. Ai cũng cho là phương pháp của mình là hay và không ngừng chỉ trích người bạn đời. Kỵ nhất là khăng khăng giữ ý kiến của bản thân, bác bỏ thẳng thừng ý kiến của người còn lại. Vợ chồng khác nhau về quan điểm, cách sống; vì thế, vênh nhau trong cách dạy con cũng không phải điều gì to tát.

Các bé không dễ sinh hư nếu có mẹ nghiêm khắc, biết dạy con tâm lý. Với tình huống nào đó, người mẹ có thể cùng con ra một góc riêng (không có sự xuất hiện của bố) để phân tích cho con hiểu cái đúng – cái sai, điều gì nên làm, điều gì không... Không có bố là “đồng minh”, người mẹ được dạy con theo cách của mình lại hướng dẫn con đến những điều hay, điều tốt. Dần dần, bé cũng biết tiến bộ và nghe lời người lớn.

Vợ chồng cũng nên tăng cường trao đổi cách nuôi dạy con theo khoa học từ sách vở, chuyên gia hay những kinh nghiệm có được... Đó là cách khắc phục độ vênh trong việc nuôi dạy con.

Theo Eva

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

"Cháu chúc ông khỏe như Hổ"

Trẻ thơ luôn tạo lên tiếng cười bất tận
 (Ảnh minh họa).
Ông vẫn còn ngạc nhiên với lời chúc lạ tai thì cháu đã 'yêu sách': "Chúc con xinh đi..."


1. Đêm giao thừa, bố dẫn Ngoác (5 tuổi) đi chùa lấy lộc rồi về xông nhà. Đến lúc nghe tiếng pháo nổ đì đùng, Ngoác níu chặt tay bố, đầu rụt lại và miệng lẩm bẩm: "Dê giời, giật cả mình".

Lấy lộc xong, bố và Ngoác về xông nhà. Sau khi nghe bố chúc tết ông bà và mẹ, Ngoác mặt mày hớn hở cũng 'bon chen' chúc tết: "Con chúc ông bà hay ăn chóng lớn. Mẹ Vân ngoan không được mắng Ngoác".

Cả nhà nghe con chúc tết bật cười sảng khoái.2. Sau khi làm cơm cúng tiên tổ ở nhà, bố mẹ đưa 2 anh em Khánh và Nam sang chúc tết ông bà nội. Trên đường đi, bố mẹ nhìn thấy cô Hoài nên chào: "Năm mới chào cô, chúc cô đầu năm đi 1, cuối năm đi 2 - 3 nhé!". Cô Hoài cười tươi và chúc lại bố mẹ và 2 con.

Lúc đi gần đến nhà ông bà thì gặp vợ chồng chú Chiến đi tết mới. Em Nam lém lỉnh đã 'copy' có chỉnh sửa câu chúc của bố mẹ: "Năm mới cô chú đi 2-3 nhé!".

Cặp vợ chồng son ngơ ngác không hiểu gì còn bố mẹ bấm bụng cười.

Chia sẻ của bạn đọc ở địa chỉ email: hoaivan...@...

3. Bé Na (4 tuổi) được bố mẹ dẫn đi chúc tết ông bà ngoại. Trước khi đi, mẹ dặn bé là sang ông bà phải chúc sức khỏe, bé dạ dạ vâng vâng ra chiều thuộc bài nhanh lắm.

Vừa đến đầu ngõ nhà ông bà, bé đã chạy ào vào ôm chặt cứng chân ông: "Ông, ông... Con chúc ông khỏe như Hổ". Ông còn đang bất ngờ thì bé đã quay sang liếng thoắng với bà: "Chúc bà ngủ ngon như con 'nợn'. 

Bố mẹ 'đơ tắp lự' còn ông bà đang cười, Na láu lỉnh đã 'yêu sách': "Ông bà chúc con xinh như tiên đi!".

Thật đúng là hết chỗ nói!

4. Cả nhà đang ngồi ăn kẹo, cắn hạt dưa... Nhím vân vê tóc bà rồi thủ thỉ hỏi: "Bà ơi, tết là gì?" - "Tết là ngày lễ truyền thống... abc, xyz... là dịp để con cháu nhớ về tổ tiên..."

Sau một hồi giải thích dài dằng dặc của bà, con à lên như colombo tìm ra Châu Mỹ: "A, vậy sau này bà chết, tết đến Nhím cũng cúng bà như thế này này (vừa nói con vừa chụm 2 tay vào nhau làm hành động cúng bái".

Cả nhà giật mình, chẳng thể ngờ với đầu óc của một đứa trẻ gần 5 tuổi con lại 'phát minh' ra được điều trên.

5. Sáng mùng 1 tết, mẹ lì xì cho Tũn (4 tuổi) một phong bì đỏ chót. Tũn thích lắm. Đến lúc mẹ trêu: "Thế Tũn không mừng tuổi mẹ à" - "Tũn bé làm gì có tiền. Sau này Tũn lớn Tũn cho mẹ xe ô tô". Vừa nói con vừa chỉ tay về chiếc ô tô... đồ chơi đang vứt xó nhà của mình.

Theo Eva

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Con 'hư' vì mẹ thiếu 'phong bì' cho cô

Mẹ băn khoăn có nên tặng quà cô giáo
(Ảnh minh họa).
Mẹ nghe nhiều người nói rằng, lễ tết mà không quà cáp cho cô giáo là con bị 'đì'.


Chuẩn bị xong quà đi chúc tết ông bà và họ hàng, mẹ thở phào nhẹ nhõm, khấp khởi mừng thầm vì năm nay đã tiết kiệm được kha khá do biết 'săn' hàng 'sale off'. Mẹ đang hớn hở thì đúng lúc ấy Xoăn đi học về, kéo chiếc cặp lẽo đẽo theo ba mà mặt con nhăn nhó đến tội. Mẹ thoáng ngạc nhiên bởi hôm nay là buổi học cuối trước khi con nghỉ tết, đáng lẽ ra con phải vui mới phải? Mọi hôm thấy con hào hứng đến tết lắm cơ mà! Nhìn Xoăn bí xị nên mẹ gặng hỏi, một lúc thì con bỗng òa khóc: “Buổi sinh hoạt cuối năm, các bạn ai cũng được khen ngoan. Chỉ mỗi Xoăn là bị nói hư thôi. Cô bảo tết mẹ đến cô sẽ nói chuyện với mẹ...”.

Nói chưa dứt lời Xoăn đã loại nức nở khóc, còn mẹ cũng ngờ ngợ hiểu ra nỗi 'oan ức' của con. Bao cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang trong mẹ. Mẹ vừa thương con lại vừa hoang mang, lo lắng thật nhiều.

Xoăn lắc nhẹ tay mẹ, sụt xịt: “Tết này Xoăn không đi chơi nữa, không cần tiền lì xì nữa, mẹ đi chúc tết cô giáo Xoăn nhé!”. Nghe xong mẹ cũng chảy nước mắt, thấy cổ họng nghẹn đắng. Mẹ khó nghĩ vô cùng.

Từ đầu năm mẹ đã nghe các mẹ khác kháo nhau về cô giáo chủ nhiệm của Xoăn hiện tại rằng, lễ tết mà không quà cáp, phong bì chu đáo cho cô là con bị nhận xét là hư ngay. Mẹ luôn không đồng tình chuyện biếu xén 'phong bao, phong bì' cho thầy cô nên tặc lưỡi cho qua, mần ngơ như không biết. Mẹ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần cô dạy dỗ con theo đúng trách nhiệm của người thầy là được còn học lực thế nào phụ thuộc vào khả năng của con. Bởi thế nên ngày lễ tết mẹ thường chỉ chuẩn bị hoa và một món quà nhỏ tặng cô, chứ phong bì thì tuyệt đối không.

Những năm học trước các cô giáo chủ nhiệm của Xoăn khá 'dễ tính' và không nhắc gì chuyện lễ tết. Họp phụ huynh cho Xoăn các cô đều nhận xét là con ngoan và chăm học, tiếp thu cũng khá. Nhưng tới năm nay tình hình có vẻ 'trục trặc'. Con cũng đã đủ nhạy cảm để nhận thấy rằng cô giáo mới đối xử với mình không 'ưu ái' như các bạn khác. Thậm chí sau ngày 20/11 vừa rồi, đi học về con khóc 'ăn vạ' mẹ: “Bạn My nói mẹ bạn ấy tặng cô phong bì với chiếc túi xách đẹp ơi là đẹp, vì thế, bạn ấy được cô khen thưởng nhiều đấy. Xoăn bắt đền mẹ vì mẹ mua mỗi bó hoa xấu hoắc nên Xoăn không được vào đội văn nghệ trường..."

Đến đợt tết dương lịch vừa rồi, trong khi các phụ huynh khác tất tưởi lo sẽ tặng cô món quà nào, băn khoăn chuyện 'đi' (tiền) thầy cô bao nhiêu thì mẹ vẫn dửng dưng, kiên quyết nói không. Có người nói với mẹ rằng: Thưởng tết của cô chả đáng bao nhiêu. Ít-nhiều cũng nên biếu cô một chút gọi là 'biết ơn' cô. Phụ huynh có 'nhiệt tình' thì thầy cô mới tận tình dạy dỗ con ngoan và giỏi được.

Không phải mẹ không biết ơn cô, mẹ chỉ không thích áp đặt thành tích cho con quá sớm. Mẹ chỉ cần con được đối xử một cách bình thường, và có kết quả học tập đúng với thực lực của con thôi. Mẹ cũng biết vì mẹ “cứng nhắc” nên con thường bị khiển trách vô lý. Không phải mẹ bênh con, nhưng là người mẹ ai không nhận ra điều đó chứ. Thậm chí trong các câu chuyện của bạn bè con, các bé cũng tỏ ra rất hiểu vấn đề: “Là tại mẹ Xoăn không có quà cho cô đó”. Nhất là hôm nay, khi nghe con kể: “Cô bảo tết mẹ đến cô sẽ nói chuyện...”, mẹ bắt đầu thấy khó nghĩ làm sao...

Theo Eva

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Khéo treo thưởng dạy trẻ lên 2 tự lập

Không khó để dạy trẻ tự lập
 (Ảnh minh họa).
Tạo cơ hội để con tự làm việc mình có thể, bạn sẽ thấy khả năng tuyệt vời của con.



Đặc điểm tâm lý của trẻ nhỏ là thích bắt chước, cha mẹ hãy tạo cơ hội để con tự làm những việc trẻ muốn, không nên làm hộ bé.

Chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Minh nêu ra 6 bước rèn luyện cho trẻ sống tự lập:

Bước 1: Đặt mục tiêu rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho trẻ

Mỗi người sinh ra đều có các bộ phận đầy đủ giống như người khác (ngoại trừ những người khiếm khuyết). Tại sao cuộc sống lại tạo ra những con người hoàn toàn khác nhau: có người dùng chính đôi tay để nuôi sống mình, để làm mọi việc phục vụ mình và phục vụ người khác; cũng có không ít người luôn dựa dẫm vào người khác để người khác phục vụ mình?

“Nếu như bắt cho con một con cá, con sẽ có cá ăn một ngày. Nhưng nếu dạy con bắt cá, con sẽ có cá ăn cả đời”. Xuất phát từ tư duy này, cha mẹ nên dạy con tính tự lập, sống bằng đôi tay của mình ngay từ nhỏ. Với mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta nên đặt ra mục tiêu và cách thực hiện các bước khác nhau để dạy trẻ về tính tự lập theo phương châm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Ngay từ khi trẻ lên 2 tuổi, cha mẹ nên chú trọng rèn luyện cho con các kỹ năng sau:

- Kỹ năng chăm sóc bản thân như: Tự nhặt đồ chơi, tự cởi và mặc quần áo, rửa mặt, tay, đánh răng, tự đi dép, chuẩn bị mũ, áo khoác, khẩu trang khi đi ra ngoài, tự ăn, tự đi lên xuống cầu thang.

- Kỹ năng giữ gìn vệ sinh: Tự cho quần áo bẩn vào máy giặt, lau nước trên sàn, lau bụi trên bàn, dội nước sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi, bỏ rác đúng nơi quy định.

- Kỹ năng hỗ trợ người khác: Bật tivi, bật quạt, lấy chén ăn cơm, lấy ly uống nước, cất dép đúng quy định, xách phụ đồ, tưới cây.

Bước 2: Xác định thời gian dạy trẻ càng sớm càng tốt

Đặc điểm tâm lý của trẻ nhỏ là thích bắt chước, cha mẹ hãy tạo cơ hội để trẻ làm những việc này khi trẻ muốn. Ví dụ con muốn mở cửa thì những cánh cửa nhỏ trẻ có thể với được, phụ huynh hãy kiên nhẫn để bé tự mở, đồng thời hướng dẫn cho trẻ từ cách đút chìa khóa, vặn khóa và mở khóa. Nếu cháu muốn tự đi dép trước khi đi ra ngoài, cha mẹ nên kiên nhẫn chờ cháu đi dép chứ đừng có tâm lý "đi hộ con cho nhanh".

Bước 3: Xây dựng môi trường làm việc ngay tại gia đình

Các thành viên trong gia đình luôn tạo mọi cơ hội cho bé nhìn thấy các việc làm và cách thức làm việc của mình, đồng thời nên giải thích cho bé về việc đó (dù bé có hiểu hay không). Sau đó nên khuyến khích trẻ tham gia vào công việc phù hợp với khả năng.

Ví dụ: Mẹ đang nhặt rau bồ ngót để nấu canh, hãy giải thích và bảo con trai cùng làm hộ. Sau đó mẹ hướng dẫn bé cách nhặt rau, mặc dù có thể cháu làm chưa khéo, làm cho rau bị dập nhưng hãy cho cháu làm để có cơ hội rèn luyện lòng yêu thích công việc cũng như các kỹ năng làm việc nhà ngay từ nhỏ. Có thể tích cực “nhờ vặt” hay gọi là "sai vặt” để trẻ có nhiều cơ hội được làm việc thì bé mới có được kỹ năng. Lưu ý không nên đợi trẻ lớn mới dạy, thậm chí có thể dạy từ khi bé được 16 tháng tuổi, đừng sợ trẻ làm hư, làm vỡ mà làm thay.

Bước 4: Phân công công việc

Trong gia đình nên phân công công việc cho từng thành viên. Riêng đối với trẻ nhỏ, cần để bé hiểu rằng mỗi người đều có trách nhiệm với công việc và hình thành thói quen làm việc. Chẳng hạn khi cha mẹ đi làm về, hãy yêu cầu con phụ mẹ cất dép hoặc giày của mẹ lên kệ. Cứ như thế trẻ sẽ có thói quen hễ thấy mẹ về đến nhà là chạy đến đòi cất giày cho mẹ.

Khi đi siêu thị hay đi chợ cha mẹ hãy cho cháu theo và chia cho cháu một món đồ nhỏ để xách cùng. Cần tập và lặp đi lặp lại để trẻ hình thành thói quen. Tuy nhiên khi thấy bé mệt thì không nên bắt ép.

Bước 5: Duy trì thói quen và cách làm việc

Việc hình thành một hành động tự phục vụ là điều không khó nhưng cái khó là hình thành thói quen cho trẻ. "Gieo suy nghĩ gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận", đó là điều cha mẹ cần thuộc làm lòng. Và muốn hình thành thói quen cho con thì cha mẹ cần lưu ý: Phân công công việc cụ thể; cho trẻ được làm nhiều lần; có những biện pháp khen thưởng, khích lệ, động viên.

Bước 6: Khuyến khích kết quả tốt đẹp trẻ làm được

Việc khen ngợi cần được xem như hành động công nhận trẻ đã hoàn thành công việc nào đó, cho dù chúng chỉ hoàn thành ở mức sơ sài nhất. Cụ thể cha mẹ hãy đưa ra những lời nhận xét tích cực sau mỗi việc mà trẻ đã làm. Cần lưu ý hạn chế việc dùng những từ khen ngợi quá đáng cho một hành động đơn giản. Thay vào đó là những lời động viên tích cực như: con đánh răng sạch quá, miệng con rất thơm vì con đã đánh răng, cảm ơn con vì đã cất dép cho mẹ, cảm ơn con vì đã xách đồ cho mẹ, con đi vệ sinh đúng nơi quy định rồi đó.

Ngoài ra, có thể động viên trẻ bằng các phần thưởng vật chất như con tự ăn cơm mẹ sẽ cho đi công viên, tự đi dép mẹ sẽ cho đi vườn bách thú. Không nên khuyến khích trẻ bằng tiền vì làm cho trẻ hiểu không đầy đủ về giá trị của lao động.

Theo Eva

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

9 dấu hiệu cho thấy bé hư

Các bà mẹ có thể định nghĩa từ hư khác nhau và phần lớn bọn trẻ đều cư xử không đúng mực ở một vài tình huống. Nếu những dấu hiệu dưới đây thường xuyên xuất hiện, bạn cần phải chỉnh đốn lại con mình ngay.



 Ảnh: Circleofmoms

1. Bé thường xuyên giận dữ

Dấu hiệu chắc chắn nhất của một đứa trẻ hư là thường xuyên tỏ ra giận dữ và mất bình tĩnh dù là ở nhà hay nơi công cộng.

2. Bé không bao giờ hài lòng

Một đứa trẻ hư thường xuyên không thể bộc lộ sự hài lòng với những gì mình có. Nếu nhìn thấy ai đó có một cái gì khác, ngay lập tức nó sẽ muốn có vật đó.

3. Bé không chịu làm việc

Chẳng đứa trẻ nào thích phải lau chùi, dọn dẹp. Nhưng từ 3 tuổi trở đi, bé nên có ý thức làm một số công việc nhỏ, như thu dọn đồ chơi của mình hay cất giày dép vào đúng chỗ.

4. Bé cố gắng điều khiển người lớn

Những đứa trẻ hư thường không phân biệt được sự khác nhau giữa người lớn và những bạn bè cùng trang lứa với mình, chúng đòi hỏi người lớn phải nghe theo mình bất kỳ lúc nào.

5. Bé thường xuyên ôm ấp bố mẹ giữa chỗ đông

Việc ôm ấp bố mẹ của các bé là bình thường nhưng sẽ đáng nói nếu mục đích của bé là gây sự chú ý, đưa tình huống vượt quá một hành động thông thường.

6. Bé không chịu chia sẻ (ăn độc)

Chia sẻ là một điều rất khó khăn đối với bọn trẻ. Tuy nhiên khi đã lên 4 tuổi, các bé nên có ý thức chia sẻ đồ chơi, bim bim, bánh kẹo… với bạn bè và các anh chị em của mình.

7. Bé lờ bạn đi

Chẳng đứa trẻ nào thích nghe từ “không” từ cha mẹ mình, nhưng bé không được phép phớt lờ ý kiến của bố mẹ khi bạn đã nói là không đồng ý cho bé làm một việc gì đó.

8. Bé không thể chơi một mình

Lên 4 tuổi, một đứa trẻ phải có ý thức (và có khả năng) tự chơi một mình trong một khoảng thời gian nhất định, không thể lúc nào cũng bắt bố mẹ phải chơi cùng hay phải quan tâm để ý đến mình.

9. Bạn phải mua chuộc bé

Bố mẹ không nên hứa hẹn và mua chuộc bé bằng tiền, đồ chơi, hay đề nghị những thứ bé yêu thích để bé có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, như ăn hết cơm, không quấy nhiễu, đi ngủ….

Theo Giadinh

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Học lỏm người Nhật dạy con thông minh

Người Nhật có những bí quyết
dạy con rất hay. (Ảnh minh họa).
Cùng khám phá những nét đặc trưng trong cách dạy con của cha mẹ Nhật nhé!



Trẻ con Nhật chăm chỉ học tập, khả năng quyết đoán cao và rất gắn bó với gia đình với sự lễ phép, quy củ trong khuôn phép. Sự thành công về kinh tế, kỹ thuật cũng như xã hội phát triển của Nhật đã cho nhân loại nhiều bài học quý giá. Trong đó, sự thành công trong giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ góp phần quan trọng. Mời các gia đình cùng tham khảo và khám phá những nét đặc trưng trong cách dạy con của cha mẹ Nhật.

1. Chú trọng chuyện cổ tích

Cũng như các bậc cha mẹ khác thường kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích và thần tiên. Tuy nhiên, người Nhật tiến thêm một bước nữa khi họ tin rằng chính thế giới thần thoại cùng những điều lạ kỳ và không tưởng ấy chính là chất liệu và niềm cảm hứng cho sự sáng tạo vô biên của đứa trẻ sau này. Hãy thử nhìn vào cuộc sống thường ngày và ta sẽ thấy: trong truyện có thảm thần và ngoài đời chúng ta có máy bay, trong truyện chỉ cần phẩy tay là cửa mở và ngoài đời chúng ta có hệ thống cửa cảm biến,...

2. Không quy chụp, áp đặt

Đặc biệt, cha mẹ Nhật ít khi quy kết con trẻ như “Con thật lười biếng” hoặc “Sao con lì lợm thế”, bởi họ hiểu tâm lý của trẻ con “Khi bạn mắng con bạn là đồ con lợn 10 lần, chúng sẽ kêu ụt ịt vào lần thứ 11”. Khi dùng những lời lẽ tiêu cực và quy chụp để mắng dạy con, trẻ con sẽ bị giáo dục đúng theo lối bị phủ nhận đó.

Khen con, khen hành vi cụ thể: Nếu chỉ khen “Con tôi giỏi quá” thì sẽ biến trẻ thành tự phụ. Không chỉ là khen trẻ mà cha mẹ Nhật thường khen hành vi mà trẻ đã làm như “Con mẹ tự xúc cơm thật cừ” hay “Ai mà tự thay quần áo giỏi thế nhỉ!”. Khi trẻ được khen về một hành động cụ thể nào đó, chúng sẽ cố gắng làm tốt việc đó ở những lần kế tiếp để lại được cha mẹ hài lòng và khen ngợi.

Cha mẹ Nhật không ngại khen con nhưng họ khen rất cụ thể như “Con đọc chữ này đúng và giỏi quá!”

3. Hầu như không cho con xem TV

Ngoài việc xem TV tốn thời gian và có thể khiến trẻ bị nghiện, cha mẹ Nhật còn ý thức rất rõ việc nếu cho con xem tivi quá sớm và quá nhiều thì cấu trúc của đại não sẽ bị phá vỡ; từ tivi phát ra dòng âm cực sản sinh ra từ điện áp 20,000 volts, gây ảnh hưởng không tốt đến thuỳ não trước (phần tạo ra năng lực suy nghĩ) của con người. Các nhà khoa học Nhật Bản cũng cảnh báo rằng sự tích tụ này trong vài chục năm sau sẽ có thể gây ra bệnh máu trắng cũng như làm tăng chiều hướng của hiện tượng tự kỷ.

“Tắt TV, Bật ý tưởng” là châm ngôn truyền miệng của phụ huynh Nhật

4. Dạy chữ từ sớm

Theo các công trình nghiên cứu của Nhật, việc dạy chữ có thể làm thay đổi chức năng, và dẫn đến cấu tạo não thay đổi theo. Hiện tượng này, trẻ càng nhỏ càng dễ. Khi trẻ nhỏ nhớ chữ, sẽ có được tốt chất cao phi thường. Các bậc cha mẹ ở Nhật quán triệt dạy chữ cho con ngay từ rất sớm do bởi khi mới sinh ra, trẻ chỉ là một động vật nhỏ, nhưng khi hệ tín hiệu ngôn ngữ và học chữ bắt đầu hoạt động, trẻ trở thành con của loài người. Và họ hiểu rằng để hệ tín hiệu ngôn ngữ này hoạt động tốt, trẻ càng học gần với thời điểm mới sinh ra càng có hiệu quả cao.

5. Kiên nhẫn lặp đi lặp lại

Khác với nhiều người có thể bực mình khi trẻ thơ thường hỏi đi hỏi lại một điều ngô nghê, cha mẹ Nhật không ngại giải thích nhiều lần cho con họ ở một vấn đề. Theo họ, để đứa trẻ có thể thành thạo 1 việc thì phải cần ít nhất là 3 tháng. Chẳng hạn, khi trẻ đã nhớ được chữ “a i u e o” thì phải mất ít nhất 3 tháng trẻ mới có thể đọc được chúng thành thạo.

6. Luyện trí nhớ

Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản có rất nhiều trò chơi trí tuệ phục vụ cho việc luyện trí nhớ cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Người Nhật quan niệm, “Người thông minh là người nhớ nhiều hơn người khác và biết cách áp dụng những điều ghi nhớ đó hợp lý”. Do đó theo họ, trí thông minh là thứ có thể luyện tập và có được chứ không phải thuộc về khả năng bẩm sinh.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Nhật đã được tiếp xúc với các trò chơi trí tuệ luyện trí nhớ

7. Vận động đầy đủ

Không chỉ tập trung phát triển trí tuệ, các cha mẹ Nhật cũng rất chú trọng việc rèn luyện thể chất. Ngay từ khi bé chào đời, cha mẹ đã lưu ý giáo dục về tất cả các mặt sức khoẻ, vận động, đạo lý, kỷ luật, tình cảm. Đối với trẻ lên 2, cha mẹ đã cho trẻ đi bộ đều đặn hàng ngày và họ chia nhỏ khỏang cách tập luyện thành những đọan ngắn 10m, 20m mỗi ngày.

“Một trí tuệ minh mẫn trong cơ thể cường tráng”, cha mẹ Nhật hiểu rõ điều này.

8. Thói quen tra cứu, tìm tòi

Cha mẹ đã biết hướng dẫn con mình sử dụng loại từ điển dễ tra cứu dành cho trẻ em. Trẻ dùng từ điển đó để tra nghĩa của từ, hay cách viết đúng chữ Hán. Chẳng hạn, khi biết địa chỉ rồi nhưng được người khác đưa lên xe dẫn đi thì chúng ta cảm thấy rất khó nhớ đường. Nhưng nếu tự dùng bản đồ, rồi vừa đi vừa hỏi đường thì chúng ta sẽ nhớ rất lâu. Cũng tương tự như thế, trẻ con sẽ dễ tiếp nhận kiến thức nếu chúng tự tìm, mất công để tra cứu hơn là được cha mẹ dạy cho một cách thụ động. Ngay cả đối với những trẻ Nhật khó dạy theo cách đơn điệu, thì bằng cách này chúng cũng có thể học được một cách chính xác mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Với những phương pháp dạy con tinh tế như thế, ắt hẳn người Nhật cũng sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều điều bổ ích để áp dụng cho chính gia đình của mình.

Theo Eva


Người bà hôi quá, bỏ cháu xuống đi'

Trẻ con cũng cần tế nhị (Ảnh minh họa).
Trẻ con cũng cần được dạy lịch sự, tế nhị nếu không cha mẹ sẽ 'lãnh đủ'.



Nói thật mất lòng

“Người bà hôi quá, bỏ cháu xuống đi, cháu không thích đâu.” Lặn lội từ quê lên thăm đứa cháu, nghe câu này mà thấy tủi thân, mặt bà trĩu xuống. Mẹ Ken ở ngay đó cũng không kịp ngăn chặn con trai nói lời khó nghe. Trẻ con thường nghĩ gì nói nấy. Có những chuyện không nên nói cũng đem ra nói. Nhiều lần ba mẹ Ken ngượng mặt khi con nói những điều không hay với người khác. Người lớn nhiều khi tránh mất lòng cũng hay nói những câu không thật. Sự việc lần này càng làm cho ba mẹ cu Ken không thể trì hoãn việc dạy con khi nào phải nói thật, khi nào nên nói dối để vui lòng người khác.

Lợi ít mà hại thì nhiều

Từ khi dạy con phải nói lời hay, không nên chê người khác, cu Ken đã bỏ bớt được cái tật nghĩ gì nói nấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu cũng nói dối luôn cả ba mẹ, điều mà trước đó chưa từng xảy ra. Điều này khiến ba mẹ Ken phải suy nghĩ, liệu việc mình dạy con nói dối làm vui lòng người khác có phải là sai lầm?

Việc người lớn nói dối trong quan hệ giao tiếp là đôi khi rất khó tránh. Tuy nhiên, ở chừng mực nào đó, người lớn cũng có thể giữ mình không bị nói dối quá đà, phân biệt lúc nào có thể, lúc nào không nên. Còn trẻ con, chúng rất dễ lạm dụng để chối bỏ trách nhiệm, để thu hút sự chú ý, hay để khỏi bị phạt…Khi cha mẹ dạy con nói dối, thì vô tình trẻ cũng hiểu đó là cách xử lý tốt nhất trong những tình huống mà chúng đối mặt. Chúng sẽ không chịu suy nghĩ xem có thể nói thật mà vẫn giải quyết được vấn đề không. Thói quen nói dối sẽ tạo cho trẻ sự thiếu cố gắng, chúng có thể không làm tốt những vẫn nghĩ chỉ cần nói dối là qua chuyện. Nói thật giúp người ta sống tốt, hạn chế làm việc xấu để khỏi che giấu. Trong khi đó, nói dối sẽ tạo điều kiện hình thành sự dễ dãi, thiếu cố gắng vươn lên.

Dạy con lựa lời mà nói

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Có nhiều tình huống trong cuộc sống ta hoàn toàn có thể nói thật mà vẫn làm đẹp lòng người khác.

Thay vì miễn cưỡng nói dối là trang phục của ai đó đẹp ta có thể phát hiện một chi tiết nào đó đáng khen. Có thể là màu tóc và màu áo rất hợp nhau hay màu váy này là xu hướng mới của năm nay đấy…

Thay vì nói thẳng “Người bà hôi quá, bỏ cháu xuống đi, cháu không thích đâu”, có thể nói “Bà đi đường mệt, cháu mở nước cho bà tắm rồi bà ra chơi nhé”.

Bác sĩ thay vì khuyên bệnh nhân “Bệnh của bác không sao đâu, cứ yên tâm về nhà điều trị” thì cũng có thể nói “Bác cứ yên tâm, tôi đã chữa cho bệnh nhân A cũng tương tự như bác. Bác ấy giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh và tôi tin bác cũng làm được”.

Một khi đã tin vào việc nói dối là cách giải quyết tốt nhất trong những tình huống khó thì sẽ mất thói quen nói thật một cách khôn ngoan. Suy nghĩ để ứng xử thật khôn ngoan mà không phải nói dối cũng là cách giúp trẻ tăng cường khả năng suy luận. Dạy con vừa ngoan vừa khéo nói là việc lâu dài, cần sự theo sát của cha mẹ. Lời nói phải đúng sự thật, nhẹ nhàng, lễ phép xuất phát từ lòng yêu thương mọi người. Những lời nói mất lòng, không hay thì không nên nói.

Những lời nói chân thật, mang lại ích lợi cũng cần tế nhị chọn đúng chỗ, đúng lúc mới mang lại hiệu quả.

Đối với cha mẹ, việc không nói dối cũng không phải dễ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không làm gương thì khó có thể dạy bảo cho trẻ nghe lời. Cha mẹ hãy lắng nghe con nhiều hơn và chia sẻ cho con cách nói thật tốt hơn trong mỗi tình huống mà con gặp phải để giúp con hoàn thiện mình.

Theo Eva

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Mẹ cứ như bà chằn

Như ông bà ta vẫn thường dạy: “Thương cho roi cho vọt”, nhiều bà mẹ vẫn áp dụng biện pháp mạnh khi cần uốn nắn bé yêu nhà mình. Nhưng liệu bé có hiểu vì sao mẹ thật dữ hay không?





Hôm nay cháu chỉ được 7 điểm bài kiểm tra chính tả thôi. Cháu sợ mẹ la nên đã giấu. Vậy mà mẹ vẫn nhớ và cương quyết bắt cháu phải đưa bài cho mẹ xem. Sau đó, mẹ còn cấm cháu không được xem Doraemon đến khi nào cháu chép phạt xong hết thì hôi. Mẹ thật là dữ phải không ạ?

(Bé Minh Tùng, Nghệ An)
Đúng là mẹ nghiêm khắc thật đấy! Nhưng đó là vì mẹ muốn cháu giỏi hơn nên mới làm vậy thôi. Cháu đừng buồn mà hãy cố gắng chăm chỉ, và nghe lời mẹ nhé! Bác sĩ đảm bảo khi cháu học tốt hơn chắc chắn mẹ không còn nghiêm khắc nữa đâu!

Chiều nào đi học về cháu cũng mệt lả người, thế mà chỉ cần ngồi xem ti vi một xíu xiu là mẹ đã la rồi. Mẹ bắt cháu khi về nhà là phải tắm rửa và dọn dẹpnhà cửa phụ mẹ. Nhưng cháu chỉ nghỉ một chút thì có sao đâu?

(Bé Hữu Thiện, Quảng Nam)
Chẳng phải khi cháu tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút, thì cháu sẽ càng kề cà và không thể đứng dậy phụ mẹ việc nhà hay sao? Đó là chưa kể sau một ngày hoạt động ở ngoài, người cháu sẽ đầy mồ hôi và bụi bẩn. Vì vậy nếu cháu tắm rửa càng sớm sẽ càng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Bác sĩ biết đôi lúc mẹ dữ như vậy chỉ để cháu nghe lời mà thôi. Cháu có thể nhẹ nhàng tâm sự với mẹ về cảm giác của mình lúc mọi người cùng nghỉ ngơi để mẹ và con hiểu nhau hơn.

Hôm qua cháu mới làm bể cái bình bông của mẹ trong lúc chơi đồ hàng với bạn Ri. Thế là mẹ về và đánh cháu đau lắm bác sĩ ơi! Cháu đâu có cố tình làm bể đâu!

(Bé Nin, Cần Thơ)

Bác sĩ hiểu bị “ăn” đòn là một trong những điều thật đáng ghét, đặc biệt là khi bị “ăn” đòn vì việc mình không cố tình làm nữa chứ. Nhưng bé Nin đừng buồn và giận mẹ nhé, vì có thể khi đó mẹ quá nóng giận mà thôi. Cháu nên đợi mẹ nguôi giận, rồi giải thích cho mẹ nghe về nỗi “oan” của mình.

Dữ nhưng hãy bình tĩnh

Dù dùng biện pháp cứng rắn đôi lúc là điều cần thiết để bạn đưa bé vào nề nếp nhưng nếu quá hà khắc, bạn sẽ gây ra tác dụng ngược. Vì vậy thay vì “nổi trận lôi đình” hay la hét, thậm chí đánh bé, mẹ nên giữ bình tĩnh và chỉ đưa ra giới hạn cho hành vi của bé. Thật ra, mềm mỏng đôi lúc lại tốt hơn nhiều so với quá cứng rắn. Và nói cho cùng, dù bằng cách nào đi nữa, thì quan trọng nhất vẫn là cho bé biết được bạn dạy bé vì bạn yêu bé biết dường nào.

Theo Giadinh

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

7 dấu hiệu con bạn bị tăng động giảm chú ý


Tăng động giảm chú ý là một rối loạn tâm thần phức tạp có thể ảnh hưởng đến sự thành công của trẻ ở trường và các mối quan hệ cộng đồng. Không may, các triệu chứng của nó rất đa đạng và đôi khi khó nhận ra.
Dưới đây là 7 dấu hiệu phổ biến có thể chỉ ra bé bị tăng động.

1. Tôi, tôi tôi

Một dấu hiệu thường gặp của trẻ tăng động là không có khả năng nhận biết được nhu cầu và mong muốn của người khác. Trẻ có thể cắt ngang lời người khác khi họ đang nói chuyện và rất khó khăn khi chờ đến lượt, chẳng hạn như trong hoạt động trong lớp và khi chơi đùa với các bạn.

Ảnh minh họa: hahealthnews.com.

2. Xáo trộn tình cảm

Trẻ tăng động giảm chú ý có thể khó mà kiềm chế được cảm xúc - cả tốt và xấu. Trẻ có thể bùng phát các cơn thịnh nộ hoặc giận giữ ở những thời điểm không phù hợp.

3. Bồn chồn, không yên

Dường như trẻ có một chiếc "động cơ luôn hoạt động" ở trong người. Trẻ mắc tăng động giảm chú ý thường không thể ngồi im. Chúng sẽ cố gắng đứng lên và chạy xung quanh, hoặc khi buộc phải ngồi xuống, chúng thường liên tục ngọ nguậy hoặc vặn vẹo trong ghế.

4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Trẻ bị tăng động giảm chú ý có thể thích thú với rất nhiều thứ, nhưng không theo những thứ đó đến tận cùng. Thường thì trẻ sẽ bắt đầu một dự án, hay một công việc, hoặc bài tập về nhà, nhưng bỏ dở giữa chừng và quay sang thứ khác thu hút sự chú ý của chúng.

5. Thiếu tập trung

Trẻ mắc chứng này sẽ gặp khó khăn trong việc chú ý ngay cả khi đang bị người lớn nhắc nhở. Trẻ nói là đang nghe lời bạn, nhưng khi được yêu cầu lặp lời của bạn, trẻ sẽ không biết nói gì.

6. Lỗi lơ lễnh

Điều quan trọng cần nhớ là trẻ bị tăng động giảm chú ý không hề kém thông minh so với các bạn khác. Vấn đề là, chúng gặp khó khăn để lắng nghe các lời hướng dẫn rằng cần lập kế hoạch hay thực hiện một kế hoạch, dẫn tới những lỗi do lơ đễnh.

7. Mơ màng

Trẻ mắc tăng động giảm chú ý thường được mô tả điển hình là hay huyên náo, ồn ào, nhưng có những trường hợp không phải thế. Một dạng khác của chứng này thì yên tĩnh hơn và ít liên quan đến bạn bè. Trẻ có thể nhìn lơ đãng ra ngoài trời, như đang mơ màng, và bỏ qua những điều đang diễn ra quanh mình.

Theo Giadinh

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Buốt ruột vợ đánh con như kẻ thù

ợ tôi thường xuyên dùng roi dạy con
(Ảnh minh họa).
Thằng Tí mới một tuổi, thường bị mẹ vả vào miệng vì tội khóc nhè, lười ăn.



Gần bốn mươi rồi mà tôi vẫn chưa cưới vợ, mặc dù có rất nhiều bạn gái đẹp, bà con nội ngoại mai mối. Vậy mà không hiểu vì sao tôi lại “bất ngờ” tự trói buộc mình với Loan, một người rất “so le” với tôi. Bốn mươi tuổi, có được đứa con trai bụ bẫm, khỏe mạnh tôi mừng lắm. Những tưởng mọi “so le” sẽ được san bằng, nhưng không ngờ vợ chồng tôi lại càng xa cách vì lối dạy con của Loan.

Thằng Tí mới một tuổi, thường bị mẹ vả vào miệng vì tội khóc nhè, lười ăn. Hai tuổi bị quất roi vào tay vì tội vứt đồ chơi bừa bãi. Khi tôi góp ý thì bị vợ “lên lớp”:

- Con tôi đẻ ra, đánh nó tôi cũng đau vậy. Nhưng ông bà mình dạy “thương cho roi cho vọt”. Anh là thầy giáo mà không biết à?

Tôi cay đắng nói:

- Con còn nhỏ quá, biết gì mà em đánh. Phải dỗ dành và giải thích từ từ cho con nó hiểu em ạ!

Vợ tôi phản ứng ngay:

- “Dạy con từ thuở còn thơ”, nó sai thì đánh, đánh nó mới nhớ dai, hơn nữa tôi còn phải buôn bán tối mũi tối mặt, đâu có thời gian ngồi tỉ tê dạy nó. Anh có giỏi thì ở nhà dạy nó, lương thầy giáo không đủ mua sữa cho con thì đi dạy làm gì!

Vợ nói đúng, từ khi có con, kinh tế gia đình khó khăn hơn, cô ấy phải bán thêm cà phê bên lề đường để có thêm thu nhập. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định đi làm ăn xa, kinh tế sẽ ổn định hơn, nhưng chuyện dạy con thì không ổn, vì có những lần tôi về mang nhiều quà bánh và đồ chơi nhưng Tí không thèm, nó rúc đầu vào ngực tôi khóc tức tưởi. Tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy con?

Tí không trả lời mà càng khóc lớn hơn. Vậy là tôi hiểu.

Thấm thoát con tôi đã vào lớp 3, được cô giáo khen học giỏi, tôi mừng và cũng rất vui vì lâu lắm rồi không còn nhìn thấy những lằn roi ngang dọc trên người con nữa. Nhưng một hôm tôi về nhà đột xuất, thì thấy Tí bị mẹ trói chân vào cột nhà, cạnh bên là tập, sách và viết. Thấy tôi, con chạy đến mừng nhưng bị té vì vướng sợi dây ở chân. Vợ tôi đang ngủ trưa chợt thức giấc, thấy tôi mở trói cho con, vội ngăn lại:

- Nó tập viết đủ hai trang chưa? Đủ mới được mở trói.

Tôi trừng mắt hét lớn:

- Cô học thói dạy con này ở đâu vậy?

Ánh mắt và gương mặt của tôi lúc ấy có lẽ dữ dằn và hung tợn chưa từng thấy nên cô ấy vừa nói vừa khóc:

- Con không nghe lời, tôi đánh nó anh không cho, tôi trói nó anh cũng không cho. Vậy tôi phải dạy nó như thế nào đây?

Tôi không thể nói được thêm lời nào, quăng ba lô, ngồi vào bàn viết ngay một tờ đơn ly hôn rồi lên giường nằm. Thằng Tí ngơ ngác đi theo nằm cạnh tôi ê a đọc sách, rồi nó ngủ thiếp đi.

Buổi trưa ở quê thanh vắng, tiếng võng kẽo kẹt càng làm không khí trong nhà buồn bã hơn. Chợt chuông điện thoại reo vang, chị Ba của tôi gọi. Tôi như có chỗ để trút cơn bực tức bèn kể cho chị nghe về quyết định ly hôn của tôi, những tưởng chị sẽ ủng hộ, vì chị là người phản đối tôi cưới Loan gay gắt nhất và chị cũng không thích cô em chồng, nhưng không ngờ chị lại nói:

- Em nên suy nghĩ kỹ, đừng để thằng Tí sống trong cảnh xa mẹ lìa cha. Vợ em có nhiều khiếm khuyết, nhưng chị tin Loan sẽ sửa đổi, em nên mua sách báo về dạy con cho vợ em đọc. Chị mong hai đứa hãy sống tốt vì thằng Tí. Nhất là em, em phải kiên nhẫn “dạy vợ từ thuở ban sơ mới về” và phải biết tha thứ, em phải hết sức bình tĩnh.

Đêm đó tôi cứ trăn trở vì những lời khuyên của chị, cho đến khi gà gáy sáng mới ngủ được. Giật mình thức dậy, mặt trời đã lên cao, nhà vắng lặng, chắc vợ tôi đã đưa con đi học. Định bước xuống giường, nhưng lạ quá! Chân tôi bị vướng cái gì đây? Vội ngồi bật dậy, thấy hai bàn chân mình bị cột vào thành giường. Trời ơi! Không lẽ vợ tôi cũng buộc chân tôi? Nhưng kìa, có tờ giấy nhỏ với mấy chữ của Tí: “Ba ơi! Đừng đi”. Cầm tờ giấy của con trong tay, lòng tôi chùng lại, vừa lúc vợ tôi về đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng bàng hoàng đứng lặng.

Theo Eva

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thảng thốt vì con khuyên cha mẹ... nên li dị


Anh chị đang thao thao bất tuyệt mỗi người một ý thì bỗng tái mặt khi bé lồm cồm bò ra khỏi chăn chỉ tay vào bố mẹ và bảo: “Tôi sống thế này không bằng chết, li dị đi”.
Con ngây thơ bắt chước bố mẹ
Thấy mẹ nhiều lần nhiếc moc bố trong bếp: "Khiếp, hotboy của em đi tắm đi, người thiu ơi là thiu, bẩn ơi là bẩn", thế là bé Cún (5 tuổi) cũng học đòi, bắt chước mẹ, có lúc bé chống nạch bảo bà: "Bà quá bẩn thỉu, bà đi chỗ khác chơi đi".

Anh chị đứng ngay ở đấy, giật mình chạy vào mắng con: "Sao Cún nói năng lạ thế nhỉ? Xin lỗi bà ngay".

Vì tính chất công việc, chị Huyền Thanh (Từ Liêm, Hà Nội) - mẹ bé Cún khá bận rộn, có lúc đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Những lúc chị đi làm về muộn, hai bố con Cún lại tha thẩn nhau đi dạo ngoài công viên hoặc "lạc" đâu đó ngoài quán bia.

Anh có một thói quen đó là uống bia, tối nào trước giờ ăn cơm là anh cũng phải nhâm nhi 1-2 cốc. Quen với cảnh bố "zô zô" giả vờ với mình. Mấy lần thấy con nói zô zô rồi cụng cốc với bố, anh chị cười tít, rung đùi khen: "Thằng bé nhanh thật, con bố có khác". Một ngày giỗ cụ, đang ngồi trước mâm cơm đông người, Cún vớ ngay lấy cốc bia của ông cũng "zô zô" rồi tu một ngụm. Uống chưa quen thế là bé sặc, nôn ồng ộc các thứ ra theo.

Thế nhưng, sau đó bé vẫn chưa chừa, bé khóc ầm ĩ khi bà giấu ngay cốc bia của mọi người và chỉ nín khi có cốc bia bên cạnh.

Mọi sự bất cẩn, không để ý của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con
 (Ảnh minh họa)

Cũng cảnh con thích bắt chước bố mẹ, tivi là bé Ly (5 tuổi), mẹ của bé là chị Thuần (Hàng Da, Hà Nội). Dạo gần đây chị ái ngại khi nói câu nào, con cũng chê bai so sánh mẹ với người khác: "Eo, mẹ béo thế, cô Nga hàng xóm xinh hơn bao nhiêu"…

Buồn giận lắm nhưng chị cũng biết lỗi là do mình. Chả là chị làm kế toán, công việc công ty lu bu mà có cô bé nhân viên mới đến làm chưa quen, cái gì cũng hỏi, làm lại sai, công việc cứ thế mà dồn vào chị. Bực mình, tối về chị hay than thở, kể lể với anh xã: "Con bé đó làm việc dốt lắm, mà mặt cũng xấu"…

Thế là bao nhiêu câu chê bai của mẹ bay sang hẳn đầu Ly, bé cứ nghĩ nói vậy thì "hay hay, người lớn".

Một lần, vì không vừa ý nhau, anh chị chờ con ngủ rồi lời qua tiếng lại. Cả hai đang thao thao bất tuyệt mỗi người một ý thì bỗng tái mặt khi bé lồm cồm bò ra khỏi chăn chỉ tay vào bố mẹ và bảo: "Tôi sống thế này không bằng chết, li dị đi".

Vợ chồng anh bàng hoàng im thin thít. Sau khi dỗ con ngủ, anh chị tự vấn lương tâm xem mình có bao giờ nói những câu như vậy không, nhưng không hề.

Hỏi thì con chẳng biết li dị là gì nhưng hỏi tại sao lại nói thế thì bé chẳng nói gì. Mãi mấy hôm sau hỏi đi hỏi lại mới biết: "Con xem phim thấy họ nói thế ạ".

Làm gương cho con

Ở lứa tuổi này, con trẻ đang từng bước tiếp cận với thế giới xung quanh qua việc nhìn bố mẹ, xem mọi người khác nói, làm để bắt chước. "Trẻ con như chiếc máy thu và phát lại những gì chúng thấy, vì thế trong mọi tình huống, hành động đúng và biết cách làm gương của cha mẹ là điều vô cùng quan trọng", chị Hậu (Q3, TP HCM) chia sẻ.

Thật sự sai lầm nếu ba mẹ rung đùi và cười tít khi bé bắt chước mình. Đây không hẳn là điều minh chứng cho sự ghi nhớ và bắt chước tài tình của con đâu nhé. Việc hưởng ứng và lờ đi thói xấu này sẽ khiến con càng "nhầm đường".

Bởi không phải mọi hành động bắt chước của bé đều tốt, đúng đắn và phù hợp với sự vận động, phát triển tâm sinh lý của con. Bé mắng bà bẩn, chê mẹ xấu, uống bia như người lớn rồi khuyên cha mẹ li dị... là những hành động bắt chước thực sự đáng lo ngại. Hiện tại với số tuổi non nớt của mình, bé chưa thể nhận biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Và bố mẹ là người đầu tiên dẫn dắt luồng suy nghĩ của con vào thời điểm này.

Chị Thuận Yến (Tân Ấp, Hà Nội) chia sẻ: "Để con làm bạn với tivi là điều không nên, cha mẹ nên định hướng chương trình cho con xem, xem cùng con và trò chuyện cùng để hai bên hiểu nhau, bố mẹ hiểu con và con cũng hiểu được nội dung chương trình trên tivi, hiểu được bố mẹ".

Cha mẹ nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện, chăm sóc con, cho con tham gia vào những việc làm, hoạt động phù hợp với lứa tuổi của mình. Mọi sự bất cẩn, không để ý của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Tóm lại, bắt chước không những không hiểu được ý nghĩa của việc đang làm mà còn dẫn tới hành động của bé cũng sai. 

Theo Giadinh