Bạn bè vẫn bảo tôi tốt số nên lấy được chồng vừa giàu, đẹp trai, lại thành đạt. Nhưng có ai biết được rằng, hằng đêm tôi vẫn khóc thầm
Tôi lấy chồng đến nay đã được 8 năm, hiện đã có một con trai lên 7 tuổi. Có điều, cuộc hôn nhân của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu, mà đó chỉ là một sự cảm mến nhất thời.
Cứ tưởng cuộc sống như vậy là hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm. Vì hạnh phúc không chỉ đơn giản là sự no đủ, tiện nghi mà đó còn là sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau
Năm đó, tôi 24 tuổi, đang làm việc cho một cơ quan nhà nước. Tôi hiền lành, mộc mạc, không biết đến phấn son. Còn anh, một chàng trai Hà Nội gốc thành đạt và từng trải. Anh bảo, anh đã yêu nhiều và chung đụng với đủ loại đàn bà, nhưng rồi tất cả chỉ là chớp nhoáng, giờ anh cần một người con gái hiền lành, mộc mạc để lấy làm vợ và ổn định cuộc sống. Anh không cần vợ kiếm ra thật nhiều tiền, chỉ cần cô ấy có một công việc ổn định và dành thời gian lo cho chồng, cho con, thế là đủ. Đó cũng là điều bố mẹ anh mong muốn. Người con gái ấy rất hợp với tôi, vì thế anh muốn cưới tôi làm vợ.
Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh, vì chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy 1 tháng và anh cũng chưa nói lời yêu tôi bao giờ. Tôi đã đắn đo, và cân nhắc. Lấy anh, tôi có tất cả, lấy anh tôi sẽ kết thúc đời đi ở trọ. Lấy anh, tôi hơn hẳn mấy đứa bạn vì có nhà Hà Nội, có xe hơi, và chồng tôi cũng rất đẹp trai, tài giỏi,… nên tôi đã đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới được tổ chức sau đó hơn 1 tháng. Tức là chỉ sau 2 tháng chúng tôi quen nhau. Tôi và anh đều mãn nguyện, vì làm vợ anh tôi có tất cả. Còn anh, cũng tìm được người con gái hiền lành như mong muốn, vì anh đã chán yêu sau rất nhiều mối tình với đủ loại đàn bà. Cứ tưởng cuộc sống như vậy là hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm. Vì hạnh phúc không chỉ đơn giản là sự no đủ, tiện nghi mà đó còn là sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng làm vợ anh, tôi không bao giờ có được điều đó.
Cưới nhau về chưa được bao lâu chồng tôi đã chứng minh mình là một người chồng vô trách nhiệm và xem thường vợ. Anh không bao giờ đi làm về trước 8 giờ tối, không phải vì công việc của quá bận, còn anh làm gì trong khoảng thời gian sau giờ làm đó thì anh bảo tôi “không có quyền được biết và cũng không có quyền gì để quản lý anh”. Anh đặt mật khẩu cho máy điện thoại, anh đặt mật khẩu cho máy tính xách tay của mình, thậm chí cả chiếc cặp xách anh vẫn mang đi làm anh cũng sử dụng mật khẩu để tôi không thể nào tìm hiểu thêm về anh được, dù chúng tôi đã là vợ chồng.
Anh cũng không bao giờ chia sẻ với tôi về công việc của anh, về mong muốn của anh, và tất nhiên anh cũng chẳng thèm quan tâm, để ý đến những chia sẻ của tôi về công việc, về cuộc sống. Bạn bè tôi đến chơi thì anh bỏ đi, còn bạn bè anh đến chơi thì anh đuổi tôi đi ra chỗ khác, không cho ngồi nói chuyện.
Thu nhập của anh tôi cũng không được biết, hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu đồng để chi tiêu, vì thế tôi luôn phải sử dụng hết đồng lương của mình để chi tiêu hàng tháng. Tôi còn nghi ngờ anh có bồ, vì các cuộc điện thoại gọi đến anh thường đi ra chỗ khác để nghe, nhưng anh không thừa nhận vì tôi không có chứng cứ gì để chứng minh.
Từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ đi đâu mà có chồng đi cùng, cũng chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau một câu chuyện ra hồn, bởi anh không muốn nghe và luôn cáu gắt nếu tôi phàn nàn một điều gì đó. Chồng tôi luôn hờ hững với vợ trong tất cả mọi chuyện, cả trong “chuyện ấy” anh cũng chẳng bao giờ có ham muốn, dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường, như cứ như hai kẻ xa lạ. Mỗi lần tôi yêu cầu thì anh đáp trả như một nhiệm vụ cần làm của một người chồng. Và sự đáp trả ấy cũng hững hờ như thường ngày anh đối xử với tôi.
Đã nhiều lần tự hỏi mình, tự hỏi anh rằng tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như thế, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Chán cảnh sống như vậy, nhiều lần tôi muốn li dị chồng, nhưng tôi lại sợ với đồng lương nhà nước liệu tôi có đảm bảo cuộc sống cho 2 mẹ con, lại còn thuê nhà trọ. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Theo Giadinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét