Sau những trận chơi thâu đêm, suốt sáng, sau những lời tỉ tê ngon ngọt, các cô lừa khách làng chơi bỏ tiền ra “chuộc Kiều khỏi chốn lầu xanh”
Một ổ mãi dâm người Việt tại Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc). |
Chúng tôi lang thang giả là kẻ “tầm hoa” tại thị trấn biên giới Hà Khẩu rồi mò mẫm cả sang Châu Vân Sơn, vào thành phố Côn Minh (Trung Quốc) để tìm gái “hàng quay”. Hóa ra có những người đã giả làm nạn nhân trong những phi vụ buôn người, sau khi ẵm được một số tiền chuộc thân đã lại tìm cách trốn sang Trung Quốc, lừa khách vào cuộc phiêu lưu khác.
Anh hùng cứu mỹ nhân
Đêm Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) lạnh cóng, những triền núi lô xô vùng biên ải này không cản được những cơn gió ào ào thổi về từ ngàn xa. Chúng tôi đóng vai dân chơi đi vào những con phố vắng phía sau chợ Yến Xào (Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc) để “cứu mỹ nhân”. Tại Hà Khẩu, có rất nhiều gái “hàng quay”. Những cô gái bán hoa tự biến mình thành món hàng, thành nạn nhân, thành chị tìm em, mẹ tìm con…. để đánh vào lòng trắc ẩn của những người đàn ông dại dột.
Hoàng Minh, người dân tộc Bạch, quê ở gần thành phố Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc) và V.K (một doanh nghiệp xuất nhập khẩu quê Lào Cai, Việt Nam) làm “guide” dẫn chúng tôi đi “tầm hoa”. Theo Hoàng Minh, những cô gái Việt Nam tại các vũ trường ở Vân Nam này thường cực kỳ xinh đẹp. Không ít trong số họ tự nguyện mang thân đến xứ người để làm ăn. Vì vậy, họ không bị các chủ chứa bắt giữ, ép buộc mà làm đời “nghệ sỹ tự do”. Do tự nguyện đi làm gái bán dâm chứ không phải bị mua bán, ép buộc gì nên các cô vũ nữ này thường làm chim mồi để các “anh hùng” xa xứ động lòng trắc ẩn. Thủ đoạn của các cô gái này là dựng lên một màn kịch thương tâm để lừa những người đàn ông nhiều lòng trắc ẩn.
Theo một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai, có rất nhiều nạn nhân Việt Nam trong các vụ buôn người đang được cơ quan chức năng hai nước nỗ lực giải cứu. Trong trường hợp người Việt Nam sang Trung Quốc gặp những trường hợp kêu cứu thì nên tìm cách đưa các nạn nhân đến đồn Công an Trung Quốc. Tuy nhiên phải tìm cách khéo léo, bí mật để tránh việc bị đám bảo kê trả thù. Nếu là nạn nhân của các vụ buôn người, Công an Trung Quốc sẽ bàn giao cho Công an Việt Nam. Không nên dùng tiền mặt để giải cứu vì rất nguy hiểm mà hầu hết bị lừa đảo.
Sau những trận chơi thâu đêm, suốt sáng, sau những lời tỉ tê ngon ngọt, các cô lừa khách làng chơi bỏ tiền ra “chuộc Kiều khỏi chốn lầu xanh”. Cũng có những “tú bà, tú ông” đến mặc cả như thật, cũng có những giọt nước mắt mừng rỡ và có cả việc cùng khách nhập cảnh về Việt Nam, thế rồi chỉ đến thành phố Lào Cai là các cô lại chuồn. Vài ngày sau, những vũ nữ này lại gục đầu khóc ướt vai những người đàn ông dại dột khác tại Vân Nam để “quay” lừa tiền chuộc thân.
Chúng tôi vào một quán bar trên đường Tân Hoa, Hà Khẩu để “săn hàng”. Sau một vài cuộc điện thoại của Hoàng Minh, ba cô gái Việt Nam sà vào bàn rượu của chúng tôi. Trong tiếng nhạc dội thình thình tức ngực, vũ nữ tên Minh (tự giới thiệu quê ở Hải Phòng) nói bị bán sang Trung Quốc được 3 năm. Do xinh đẹp nên Minh được tuyển chọn làm vũ nữ trong các sàn nhảy, quán bar như thế này. Ngồi với tôi, Minh khóc. Cô kể rằng cô tin bạn trai nên đi du lịch cùng. Đầu tiên, bạn trai cô hứa đưa đi Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang nhưng mới đến Châu Vân Sơn đã bán cô vào lầu xanh. Mỗi ngày cô bị các gã “mặt rô” đưa đi làm bằng xe ô tô đến các vũ trường, quán bar, khi nào hết khách thì lại bị áp giải về. Nếu trốn, cô chỉ có con đường chết.
Những chiêu thức ngoạn mục
Hai cô gái còn lại cũng khóc ướt vai những người bạn tôi. Cả ba cô bảo chỉ mong mỏi có một đấng “anh hùng” nào đó cứu các cô ra khỏi những chốn nhơ nhớp như thế này. Khi về được đến Việt Nam, dù được làm osin hay làm vợ lẽ, vợ thứ gì các cô cũng cam lòng.
Minh khóc với tôi: “Anh cố gắng cứu em. Thân em chỉ 4.000 Nhân dân tệ (chừng gần 15 triệu VNĐ) là có cơ hội về với bố mẹ, về với quê hương. Nếu anh không cứu em, em chắc chỉ có chết nơi đất khách quê người”. Khi tôi nói rằng tôi chỉ có 7 triệu đồng thì Minh nằn nì: “Bọn ma cô quản lý em có cả người Việt, chúng nó có cả tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc hoặc Việt Nam. Nếu anh thương em, gọi điện về nhà bảo gửi tiền vào tài khoản là em cũng được tự do”.
Thế rồi ba cô gái cùng kể khổ rằng nếu vài năm nữa xấu xí sẽ như các chị khác, phải tiếp khách trong những căn phòng tồi tàn, nhem nhuốc ở vùng giáp biên. Khách “tầm hoa” là những người đàn ông dân tộc thiểu số Trung Quốc nhiều tuổi, hôi hám, không lấy được vợ. Sau những ngày làm thuê, làm mướn, họ tích góp được ít tiền rồi đi tìm những cô gái Việt Nam tại lầu xanh để thoả những cơn khát điên loạn. Các cô còn nói bị các chủ chứa ép uống thuốc kích dục để tăng cường độ tiếp khách. Uống thuốc kích dục nhiều, người nóng rực, cổ rát bỏng như có gai cào. Họ không biết thứ thuốc ấy dành cho người hay cho gia súc, không biết tác hại của nó sau này ra sao…
Khi tôi vờ đồng ý, vũ nữ tên Minh bốc điện thoại gọi. Chỉ 5 phút sau, một phụ nữ trung tuổi, dân tộc Choang (Trung Quốc) bước vào bàn rượu. Mụ lườm nguýt ra uy với mấy cô gái rồi nói tiếng Việt mặc cả với chúng tôi. Cái giá cuối cùng là 3.500 Nhân dân tệ để “nàng Kiều” xinh đẹp được trở về Việt Nam ngay sáng hôm sau. Viện cớ chỉ có đủ tiền để trả bàn rượu, hơn nữa đang là đêm, không thể gọi điện về Việt Nam nhờ gửi tiền nên tôi hẹn Minh sáng hôm sau sẽ quay lại, để “anh hùng” đưa “mỹ nhân” hồi hương.
Sau cuộc nhậu, V.K gọi mấy cô nữa đến đi ăn cháo đêm rồi đưa về khách sạn. Hoa, cô gái đến sau lại tố khổ: “Mấy con bé ngồi với các anh là “hàng quay” đấy, nó thuê phòng khách sạn ở rồi đi khách chứ làm gì ai quản lý, ép buộc. Chúng “quay” mấy chục lần rồi. Con Minh “tanh” nhất, năm vừa rồi nó lừa “quay” được hơn chục lần, kiếm mấy trăm triệu. Làm thế nhàn thân hơn tiếp khách rất nhiều, mấy ai dám quay sang đây để “xử” chúng nó đâu? Nếu bị bán sang đây thật thì xinh như chúng nó, 4.000 tệ chuộc sao được, phải hàng vạn tệ, nhưng chưa chắc cứu được đúng người. Về đến Lào Cai, bọn nó giả đi vệ sinh hoặc đi thăm người nhà là chuồn luôn. Có khách bám riết, chúng hô hoán lên là không quen biết gì mà cứ đi theo để quấy rối, trêu ghẹo đàn bà con gái, nhiều người đã bị ăn đòn oan. Nếu có cứu, thì anh cứu chúng em. Năm 2011, em bị bán…”.
Theo Giadinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét