Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Tuần 15: Cái Tết ấm áp của mẹ

Mẹ đã có những ngày thật vui
và ý nghĩa. (Hình minh họa)
Tuần vừa rồi, mẹ về quê ăn Tết, một cái Tết ý nghĩa với cả hai mẹ con mình.


Nhà mình cách Hà Nội hơn 40 cây nên bố mẹ quyết định vẫn về quê bằng xe máy vì đi xe khách đông đúc và chờ đợi mất thời gian. Vì háo hức đón chờ được về quê ăn Tết mà cả tối hôm đó mẹ ngủ không ngon giấc. Thỉnh thoảng mẹ thấy bụng quặn nhẹ một cái, không biết có phải do con đạp giục mẹ đi ngủ không?

Con gái của mẹ đã được 15 tuần nhưng mẹ chưa cảm nhận rõ được những cú đạp, nhào lộn của con trong bụng mẹ. Mẹ chỉ tưởng tượng và mỉm cười  hạnh phúc khi bụng có cái gì đó khẽ chạm vào. Lúc đó, mẹ mặc định đó là con đang nô đùa cùng mẹ, đang gọi mẹ,…cảm giác hạnh phúc dâng trào trong mẹ.

Ngày Tết, bầu bí về quê đúng là có vất vả hơn,  mẹ không thể ngồi yên một chỗ để bố con phục vụ như ở trên đây. Mẹ vẫn phải đi chợ, nấu ăn dọn dẹp. Mặc dù bố giúp đỡ mẹ rất nhiều nhưng mẹ cảm thấy có phần mệt mỏi.

Ngày 29 Tết, bố đèo hai mẹ con mình đi chợ sắm đồ, mẹ đã lên danh sách dài dằng dặc những món đồ cần mua, mẹ cố gắng mua nhanh vì ngại cảnh chen chúc ở chợ. Chợ Tết quê thật tấp nập, vội vã không kém gì ở thành phố. Mẹ thích ngắm nhìn những cây đào, cây quất  ven đường, cũng muốn mua một cây về để trang hoàng nhà cửa. Nhưng năm nay, bố mẹ đều được thưởng ít nên phải dè dặt chi tiêu, mẹ không biết con trong bụng  mẹ có cảm nhận được không khí Tết không khắp đường làng ngõ xóm không? Nhìn dòng người đi mua sắm, mẹ nhớ nhà, mẹ nhớ cái tết chưa lấy chồng, mới năm ngoái mẹ còn đi sắm Tết cùng bà ngoại con, năm nay mẹ ở nơi xa lạ cách nhà ngoại 120 cây. Lấy chồng xa, Tết đến lòng quặn nỗi nhớ nhà lắm con ạ. Cũng may, năm nay mẹ có con, cũng là động lực lớn giúp mẹ bớt cảm giác lần đầu ăn Tết nhà chồng.

Đêm giao thừa, giao thừa đầu tiên mẹ xa bà ngoại, cách đón giao thừa ở đằng nội khác nhà ngoại nhiều quá. Nhà nội đơn giản không có không khí Tết, tối 30 cúng con gà, đĩa xôi xong là đi ngủ, đến 12h đêm dậy. Mẹ nằm trằn trọc mà không ngủ được, nước mắt ứa ra, chắc mẹ chưa quen cảnh lấy chồng xa. Con gái của mẹ dường như biết mẹ buồn nên nằm ngoan trong bụng mẹ, không làm mẹ mệt chăng? Năm mới đến rồi, mẹ chúc con gái của mẹ hay ăn chóng lớn và mẹ cầu mong gia đình mình mạnh khỏe.

Mồng 1 tết, mẹ tất bật như con thoi, nghĩ mà thương con gái của mẹ, mấy ngày Tết không được mẹ quan tâm, mẹ ăn ít hơn, không có thời gian trò chuyện cùng con, hát cho con nghe. Sáng sớm, mẹ đã dậy làm cơm cúng các cụ, một mình mẹ xoay sở với mâm cơm, thương con đang đói. Bố con thương mẹ nhưng cũng không thể làm thay mẹ những món cúng ngày Tết được. Sáng hôm đó, cả nhà mình cùng đi chúc Tết, mẹ con mình được bố dẫn đi nhà họ hàng, coi như ra mắt lần đầu. Mọi người khen con gái của mẹ lớn (bụng mẹ to hơn 15 tuần), mọi người chúc mẹ con mình mạnh khỏe nữa đấy.

Mùng 2 tết, mẹ con mình vẫn làm những công việc như hôm trước: Làm cơm cúng cụ và đi chúc Tết. Nhưng đến tầm trưa mùng 2, mẹ bị đau bụng, cơn đau dồn dập, mẹ sợ, cảm giác tưởng chừng mất con lúc 10 tuần lại hiện về. Bố con lo lắng không hiểu vì sao mẹ lại đau bụng, bố tiếp tục bài thuốc “lá ngải với trứng” cho mẹ con mình. Mẹ ăn mà không ăn thua, cơn đau cứ nhâm nhẩm. Mẹ lục lại trí nhớ, có lẽ do mẹ ăn uống bất cẩn, lúc sáng tiếc bát canh măng nên ăn cố, biết đâu trong  bát canh măng có con bọ, hay cái gì đó,…khiến mẹ bị đau bụng. Đúng như dự đoán của mẹ, một lúc mẹ bị tào tháo đuổi. Mẹ mệt nhoài, mà bà bầu lại không được uống thuốc nên đành ăn cháo muối trắng để giữ nước. Ơn trời, mẹ đi ngoài 3 lần thì cơn đau giảm dần và hết hẳn. Mẹ xin lỗi con gái, do mẹ sơ ý trong việc ăn uống mà khiến con gái của mẹ mệt theo.

Theo kế hoạch, ngày mùng 3 Tết, mẹ con mình sẽ lên đường về quê ngoại. Mẹ mong chờ từng phút giây một nhưng do bố lo lắng với sức khỏe của mẹ nên đã quyết định lùi lại ngày mùng 4. Tuy về ngoại muộn nhưng mẹ vẫn kịp giúp bà nấu một mâm cơm tiễn các cụ. Những lúc đó, mẹ lại bùi ngùi nhớ lại thời con gái, khi đó mẹ đảm đang hết mọi việc trong nhà, để bà ngoại có thời gian nghỉ ngơi, đi chúc Tết. Nhưng không vì thế mà mẹ buồn đâu, vì năm nay, mẹ vừa có con, lại vẫn vừa giúp đỡ được bà ngoại phần nào việc nhà. Gia đình mình đã có một cái Tết thật ấm cúng trong kỳ nghỉ lễ dài. Niềm vui đó đã tiếp cho mẹ một nguồn  sinh lực mới trước khi quay trở lại với guồng quay công việc. Mẹ tin năm Quý Tỵ của mẹ sẽ thật nhiều tiếng cười bởi năm nay, mẹ con mình sẽ được gặp nhau, phải không con?

Yêu con gái của mẹ!

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét