Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Hoa hậu vượt qua giông bão

Từ một nữ sinh vô danh, sau đêm đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, cái tên Đặng Thu Thảo vụt sáng, cô được săn đón, tung hô và kèm với đó là cả những thị phi, dị nghị...



Hoa hậu Thu Thảo. Ảnh: Thảo Đặng

Thu Thảo đã đón nhận tất cả những chuyện không hay rồi vượt qua một cách rất bản lĩnh và bằng sự chân thành của mình.

 Năm qua, thời điểm nào đối với Thảo là khó khăn nhất?
- Đó là thời điểm lúc mới đăng quang. Liên tiếp quá nhiều chuyện cứ dồn dập đổ đến khiến tôi không kịp trở tay. Lúc đó tôi thấy như mình bị rơi xuống đáy của vực thẳm. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy rất tổn thương, đau khổ khi có nhiều người cứ liên tiếp xoi mói vào chuyện riêng tư của mình. Không chỉ nói tôi giả dối, ngu dốt…người ta còn đem cả chuyện của ba mẹ tôi ra bình phẩm. Họ nói rất cay độc, lạnh lùng. Tôi đã bị suy sụp nặng nề.

May mà khi đó tôi có những người thân bên cạnh, họ an ủi, tìm cách giúp đỡ, đưa tôi vượt qua cú sốc đó. Giờ nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn những khó khăn đó. Giông bão đã giúp tôi cứng cáp, mạnh mẽ hơn, học hỏi được nhiều điều hơn...

    Nhớ về tuổi thơ, điều gì ám ảnh Thu Thảo nhất?

- Tuổi thơ của tôi thời gian đầu rất êm đềm nhưng đến khi tôi 15 tuổi, gia đình gặp nhiều biến cố thì cuộc sống không được êm đềm nữa.

Khi đó ba mẹ chuyển sang kinh doanh, công việc khá thuận lợi. Đùng một cái việc kinh doanh đổ bể. Những người từng chơi với gia đình tôi bỗng quay lưng lại. Người tốt bụng thì lại không có khả năng giúp đỡ, chỉ động viên tinh thần là chính. “Họa vô đơn chí”, ba tôi lại bị tiểu đường rồi không may gây ra tai nạn giao thông, nhà thì bị giải tỏa, mẹ cũng đổ bệnh. Liên tục, dồn dập rất nhiều biến cố khiến gia đình tôi tưởng không thể nào đứng vững được. Ba  mẹ Thảo đã chèo chống ra sao để bảo vệ gia đình?

- Ba mẹ là người rất tận tụy, hy sinh tất cả vì gia đình. Những chuyện khó khăn, rất ít khi hai người nói với các con. Ba mẹ muốn con cái có một cuộc sống bình yên. Nhiều chuyện không may của gia đình, tôi chỉ được nghe ông bà, cô chú kể lại thì mới biết.

Khi báo chí thông tin về chuyện cô Xuân (người không may bị ba Thảo gây tai nạn- PV), ba mẹ dằn vặt rất nhiều vì vô tình đã gây áp lực cho tôi, đúng lúc con gái đăng quang Hoa hậu. Nhưng là một người con, tôi không bao giờ trách cứ ba mẹ về những chuyện đã xảy ra mà càng thấy thương ba mẹ, thấy trách nhiệm của mình hơn. Tôi đã cố gắng để ba mẹ không phải bận tâm, lo nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.

    Lần đầu tiên gặp cô Xuân, cảm giác của Thảo thế nào?

- Tôi cảm thấy có lỗi thay cho ba mẹ. Có lỗi bởi bản thân mình vô tâm quá. Tuy nhiên tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, cả hai gia đình đều có những mất mát. Ba tôi thì cả cuộc đời luôn bị dằn vặt về lỗi do mình gây ra, còn cô Xuân thì trở thành người tàn phế. Khi nhìn cảnh cô Xuân nằm trên giường, tôi nghẹn lòng và thấy thật chua xót. Tôi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, mình thật ích kỷ vì từ trước đến nay mới chỉ biết đến bản thân và gia đình, thiếu sự lo lắng, quan tâm đến cộng đồng...

Đối diện với cô Xuân, tôi đã khóc rất nhiều. Một cô

“Ba tôi đã không bao giờ còn thanh thản”

Vừa rồi cô Trần Hoàng Xuân có lên Sài Gòn 2 tháng, tôi và người chị kết nghĩa của mình đã liên hệ với bác sỹ nước ngoài để lo cho cô ấy. Bác sỹ đang cố gắng tìm cách chạy chữa. Hiện nay cô Xuân đã về quê. Tôi cũng có mua một số dụng cụ để hỗ trợ sức khỏe cho cô ấy. Cha mẹ cô giáo Xuân cũng hiểu tình cảnh nên không trách cứ gì gia đình tôi nữa. Hiện tại mối quan hệ giữa gia đình hai bên không còn căng thẳng như trước. Thực sự mà nói thì sau vụ tai nạn, ba tôi đã không bao giờ còn thanh thản được trong tâm hồn, ông chỉ không nói ra mà thôi.
gái tràn đầy sức sống, đang cống hiến cho gia đình, xã hội thì nay phải nằm một chỗ, những ước mơ, hoài bão bị gác lại. Vì vậy, tôi muốn làm được nhiều hơn cho cô Xuân. Không phải chỉ để chuộc lỗi mà là để bù đắp phần nào những mất mát mà cô đã phải gánh chịu...
    Món quà ý nghĩa mà Thu Thảo đã tặng cho ba mẹ?

Thời gian ba bị bệnh, mẹ là trụ cột chính của gia đình. Nhiều người khuyên mẹ cho tôi và anh trai nghỉ học để bớt đi gánh nặng. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không. Mẹ đã cố công chạy vạy vay mượn khắp nơi để vừa lo chữa chạy cho ba vừa lo cho chúng tôi được học hành chu đáo.

Tôi còn nhớ có một kỷ niệm, đó là lần ba mẹ xuống Cần Thơ thăm con gái. Tôi đưa ba mẹ đi chơi trong thành phố, vào quán ăn, ba mẹ lúng túng không biết gọi món gì, khi đồ ăn mang ra, ba mẹ ồ lên vì đồ ăn trên bàn đều là những món mà mẹ vẫn thường xuyên nấu cho cả nhà, chỉ có điều là nhà hàng đặt tên khác đi. Hôm đó mọi người được trận cười no bụng.

Món quà ý nghĩa nhất mà tôi tặng ba mẹ từ khi đăng quang đến giờ đó là những tờ báo có hình ảnh và bài phỏng vấn tôi. Tôi thường mua 2 tờ, 1 tờ để đọc, 1 tờ gửi về cho ba mẹ. Tôi luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên những người thân yêu và mong ước xây được căn nhà thật lớn để ba mẹ sống những ngày còn lại của cuộc đời...

    Tết có ý nghĩa với Thu Thảo như thế nào?

- Lúc trước, khi gia đình chưa gặp biến cố thì Tết với tôi rất vui vẻ, đầy đủ, nhưng từ khi có những chuyện không may xảy ra thì Tết đối với tôi toàn là những lo toan. Năm nay thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Tết này tôi sẽ về quê sớm với ông bà, ba mẹ và anh em. Tôi mong có một cái Tết bình thường như mọi người thôi, cả nhà quây quần gói bánh tét rồi cùng nhau đón giao thừa…

- Cảm ơn Thu Thảo về cuộc trò chuyện!

Ở thị trấn Ngan Dừa (Hồng Dân, Bạc Liêu), Thu Thảo được hàng xóm, người thân gọi trêu là Thảo “cò”. Bà Nguyễn Hồng Thơ – mẹ của Thảo bảo, lúc 9 tuổi, Thảo bị bệnh rất nặng, người còm nhom nên mọi người mới đặt cho Thảo biệt danh ngồ ngộ như thế. Khi bước vào học PTTH, Thảo lại được bạn bè đặt cho biệt danh Thảo “rầu”, do cô ít nói, hiền lành và đôi mắt lúc nào cũng như ngấn lệ.
Thảo kể, đối với cô, quãng thời gian cô cảm thấy êm đềm nhất đó là từ lúc bé cho đến khi cô 15 tuổi. Đó là quãng thời gian mà nghề ép cá giống và nuôi trồng thủy sản của ba cô rất thuận lợi, còn nghề may của mẹ cô cũng khá phát đạt. Cuộc sống đang hạnh phúc thì tai họa giáng xuống. Nhà cô bị buộc phải giải tỏa và di dời đến một địa điểm mới, ba cô bị tiểu đường nặng và gây ra tai nạn giao thông cho cô giáo Xuân. Mẹ cô sau những tháng ngày chăm chồng, con và kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng đổ bệnh nằm một chỗ. Sóng gió dồn dập khiến gia đình cô tưởng chừng như không thể nào đứng vững được.

“Thời gian ba bị bệnh, mẹ là trụ cột chính của gia đình. Nhiều người khuyên mẹ cho tôi và anh trai nghỉ học để bớt đi gánh nặng nhưng mẹ tôi nhất quyết không vì mẹ nghĩ phải cho chúng tôi học mới có tương lai. Vì thế mẹ đã cố công chạy vạy, vay mượn khắp nơi để vừa lo chữa chạy cho ba vừa lo cho chúng tôi được học hành…Thời điểm đó, lúc nào tôi cũng thấy nặng lòng, lúc nào cũng cảm thấy buồn. Gặp bạn bè tôi cảm thấy rất tự ti và ngại tiếp xúc. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải cố gắng để tự mình giúp mình chứ không thể chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác…”.

Thảo cũng tâm sự, chuyện ba cô gây tai nạn, khi sự việc vỡ lỡ trên báo chí thì cô mới biết rõ ngọn ngành. Cô rất buồn về chuyện này và càng buồn hơn khi mọi người đã có quá nhiều lời xoi mói, cay nghiệt. “Tôi đọc những lời đó như cảm thấy mình bị rơi xuống vực thẳm, mọi người nghĩ con người của mình sống rất giả tạo, mình đi làm từ thiện này nọ nhưng không nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, gia đình người ta, đủ thứ hết. Nhưng tôi cũng không trách, tôi thấy mình quá vô tâm, cả với ba mẹ và với người bị ba gây tai nạn, phải sống đời thực vật…”.

Cũng vì thấy mình vô tâm, có lỗi mà sau đó Thu Thảo đã đến nhà cô giáo Xuân. Sự chân thành đã khiến gia đình người bị nạn cảm động, đích thân ba cô Xuân đã…an ủi, động viên Thảo không nên tự dày vò mình. Vậy là cô gái – lúc này đã là Hoa hậu đã làm được một việc lớn, không chỉ cho gia đình người bị nạn, mà còn cho cả gia đình mình, đó là xóa đi những hiềm khích, giúp hai gia đình xích lại gần nhau, cùng chia sẻ những bất hạnh đã không may xảy ra.

Sau nhiều sóng gió đã qua, Thu Thảo nói, ước mơ lớn nhất của cô bây giờ là xây được cho ba má một căn nhà thật lớn, cô cũng muốn có thật nhiều thời gian để đưa ba má đi du lịch vì ba má cô chưa bao giờ được bước chân ra khỏi vùng quê họ đang sống.

Thảo chia sẻ, chưa bao giờ cô mong đến Tết như lúc này. Bởi đã hơn 5 năm rồi, từ khi những biến cố không may xảy ra, gia đình cô chưa hề có Tết, hay nói đúng hơn là chưa có một cái Tết nào vui vẻ theo đúng nghĩa. “Tôi mong có một cái Tết bình thường như mọi người, cả nhà cùng nhau quây quần gói bánh tét, dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn ban thờ rồi cùng nhau đón giao thừa...”, Thu Thảo nói.

Theo Giadinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét